những giọt nước mắt của bố, bên tai cũng nghe tiếng bố dặn dò:
“Congáicủa bố, từ bây giờ giao cho con chăm sóc, con phải…”
Minh Đại Xuyên nghẹn ngàonói, làmộtngười thường xuyên chinh
chiến nơi thương trường, có thể bình tĩnh phát biểu trước cuộc họp, vậy mà
lúc này cónóimộtcâu thôi cũng phải dừng lại liên tục.
“Con phải luôn đối xử với nóthậttốt,khôngcầu cả đời, chỉ cầu lúc sinh
thời…”
Lúc Chu Tự Hằng và Minh Nguyệt lĩnh giấy hôn thú, Minh Đại
Xuyênkhôngcảm thấy quá buồn, hôm nay lúc dắt con lên xe hoa, ông
cũngkhôngcó quá nhiều lo lắng, nhưng khi ông thả chiếc khăn đội đầu
xuống che mặt Minh Nguyệt, khiến ôngkhôngnhìn thấy mặt con nữa, lúc đó
ông mới ý thức được, rằng mìnhthậtsựphải giao congáichomộtngười khác
rồi.
mộtngười cũngyêunó như ông vậy.
Người chứng hônđãđứngtrênbục cao, thầy Vũ với mái tóc hoa râm,
mặc trang phục nhà Đường màu đỏ, gương mặt nghiêm túc nhưng vẫn mỉm
cười hiền hậu, đây là người thầy được các học sinh rấtyêuquý ở trường
Nhất Trung Nam Thành, cũng là ngườiđãdạy dỗ và dõi theo thanh xuân của
Chu Tự Hằng và Minh Nguyệt.
“Thầythậtkhôngngờ là sau lần được ăn kẹo cưới ở tiệc mừng tốt
nghiệp, mấy năm sau thầyđãlại được hai đứa mời tới uống rượu mừng rồi.”
Thầy Vũđãgiàđinhiều, nhưng trí nhớ vẫn rất tốt, ánh mắt sáng ngời.
Ông thậm chí vẫn còn nhớ kĩ bức thư “Minh Nguyệt,anhmuốnnóivới
em” mà Chu Tự Hằng viết,thậtsựkhôngcó gì đáng quý hơn tình cảm chân
thành, mãi như lúc ban đầu, dường nhưkhôngcómộtmón quà nào có thể
đem so được với bức thư ấy.