Trong vườn hoa có bật đèn sưởi ấm, Minh Nguyệt vừa ngồi
xuốngđãmở hộp lấy bánh kem ra đưa cho Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng nhận lấy,khôngcẩn thận đụngnhẹvào taycôbé, toàn thân
liền cứng cả lại.
Minh Nguyệt thấy cậukhôngănthìliền liếc nhìn cái bánh kem, thấy
bông hoa bêntrênđãbị chảy rathìngượng ngùngnói: “Chảy hết rồi, xin
lỗianh,anhkhôngthích đúngkhông?”
Nào có chuyệnkhôngthích chứ? Chu Tự Hằng vội vàng múcmộtthìa to
cho vào miệng, ăn hùng hục như hổ, cònnói: “Ngon lắm, cực kỳ ngon
luôn,anhrất thích.”
Vì ăn nhanh quá nên hầu như cậukhôngcảm nhận được mùi vị, nhưng
cậukhôngmuốn thấy Minh Nguyệt thất vọng.
Ăn xong miếng bánh to, thần chí cậu mới quay trở lại, chẹp chẹp
miệng nhìn Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt cũngđangnhìn cậu, thấy vậy cậu liền ấp úngnói: “Xin lỗi
vìđãđể em phải chờ lâu.”
Minh Nguyệt dường nhưkhôngngờ là cậusẽnóilời xin lỗi, Chu đại
thiếu gia làmộttiểu bá vương, từ trước đến nay chỉ có người khác xin lỗi
cậu thôi, còn cậuthìtuyệt đốikhôngbao giờ làm sai cái gì hết.
Minh Nguyệt nghiêng đầu, cườinói: “khôngsao đâu, tại em nhớanhquá
mà.”
Chu Tự Hằng đỏ bừng mặt, vì quá căng thẳng nên bị nấcmộtcái rồi
mới đáp lại: “anh…anhcũng nhớ em lắm.”