Minh Nguyệt vui mừng dừng bước, đáp lại: “anhChu Chu.”
Vừa nãythìhụt hẫng, bây giờthìcôbé hạnh phúc quá rồi, hai mắt cười
híp lại như vầng trăng khuyết, má lúm đồng tiền sâuthậtsâu.
Chu Tự Hằng ở Hồng Kông rất nhớcôbé, tối nào cậu cũng ngắm trăng,
còn đưa tay ra như muốn chạm vào nữa, tối nào cậu cũng nhớ lại câu
tiếnganhmà Minh Nguyệt dạy, viếtđiviết lại chữ ‘I love you’, sáng sớm tỉnh
dậy, cậu lại ngắm nhìn nhiều lần thỏi son hồng mà mình mua tặngcôbé
vớisựtrân trọng.
Nhưnghiệngiờ khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Minh Nguyệt, cậu
lại có phần bối rối, chỉ muốn chạy biếnđithôi, ấp úng hồi lâu
cũngkhôngbiếtnóigì.
Chu Xung thấy con trai ngập ngừng, tai đỏ ửng cả lênthìliền tiến tới
nắm lấy vai Minh Đại Xuyên,nói: “Con tôi xấu hổ ấy mà, trước mặt nhiều
người nókhôngnóiđược câu xin lỗi, thôithìanhem mình giữ chút thể diện
cho nó, về nhà trướcđi, cho hai đứanóichuyện với nhaumộtlúc.”hắnngậm
điếu thuốc vỗ vai Minh Đại Xuyên.
Minh Đại Xuyênkhônghút thuốc lá, cũng rất ghét mùi khói
thuốc,hắnhơi mất tự nhiên gạt tay Chu Xung ra,nói: “Để hai đứa nó ở
đâymộtmình tôikhôngyên tâm.” Trước đâythìhắnkhôngưa tác phong của
Chu Xung lắm, nhưng sau nhiều năm làm hàng xómthìhai nhàđãcó quan hệ
khá tốt với nhau.
“Sao màkhôngyên tâm? Con tôithìcó gì làm cậukhôngyên tâm chứ?”
Chu Xung hỏi.
Là conanhthìtôi mớikhôngyên tâm đấy! Minh Đại Xuyên chỉ cần nhìn
cái chỏm tóc của Chu Tự Hằng thôi là muốn nổi điên lên rồi.