Minh Nguyệtđãđứng chờ rất lâu rồi,côbé còn cầm theomộthộp bánh
ngọtnhỏ, lớp kemđãbắt đầu bị chảy.
“Nhưnganhnóilàsẽvề dự sinh nhật con mà, nếuanhvề màkhôngnhìn
thấy conthìcon chính là ngườikhônggiữ lời.” Minh Nguyệt lắc đầu,
lờicôbénóirất đúng với tư tưởng mà Minh Đại Xuyênđãdạy bảo.
Giang Song Lý nhìn đôi mắt to tròn của con,côoán giận liếc Minh Đại
Xuyênmộtcái, Minh Đại Xuyên thấy thếthìchỉ biết cười khổ.
hắncũng gia nhập vào đội ngũ khuyên con,nói: “Đây là do Chu Tự
Hằngkhônglàm được đúng lời mà nóđãhứa với con, cho nên conkhôngcó
lỗi gì hết.Cả nhà mình cũngđãđứng chờ rất lâu rồi, conkhôngcần phải thấy
thẹn với lương tâm.Bây giờ trờiđãtrở lạnh, bốkhôngmuốn thấy Tiểu Nguyệt
Lượng bị ốm đâu, cả nhà mình về thôi, về mở cửa bật đèn, nếu nhà họ
vềthìconsẽbiết ngay mà, đượckhôngcon?”
Minh Nguyệt suy nghĩmộtchút, lại thấy bố mẹ hình như cũng mệt rồi,
nên gật đầu đồng ý.
Lúc quay về nhà,côbé nhìn cái bánh ngọtđangcầmtrêntay, năm
nàocôbé cũng chia cho Chu Tự Hằngmộtmiếng, mỗi nămmộtkhác, bạn
bècôbé đến dự sinh nhật đều thay đổi, chỉ có Chu Tự Hằng là chưa từng
vắng mặt trong bất kì bữa tiệc sinh nhật nào củacôbé.
Tiếng bước chânđilại làm Chu Tự Hằng phải ngẩng lên nhìn.
Cậu chỉ cần liếc quamộtcái là thấy được Minh Nguyệt, liền lập tức hô
lên: “Tiểu Nguyệt Lượng ơi!”
Cậukhôngpháthiệnra rằng mìnhđangvui sướng đến cỡ nào,
giọngnóixúc động biết bao nhiêu, chỉ biết chạythậtnhanh đến trước
mặtcôbé, cườinói: “Em…” Bỗng dưng lạikhôngnóinên lời.