Nam Thànhđangdần vào thu, ban ngày vẫn nắng chói chang, nhưng
ban đêmthìtrời đầy sương mù, hơi lạnh ào tới từ bốn phương tám hướng.
Chu Tự Hằng gấp gáp chạy, từ xađãngẩng lên nhìntrêntầng cao, xem
nhà Minh Nguyệtđãtắt đèn hay chưa, lúc thấy tối thuimộtmảngthìcậu chỉ
biết mím môi, trong lòng có phần mất mát.
Về muộn thế này,khôngphải cậu cố ý mà, cậuthậtsựrất muốn về nhà
sớm đểnóicâu chúc mừng sinh nhật với Minh Nguyệt.
Năm nào hai đứa cũng cùng dự sinh nhật của nhau, năm nay lại bỏ lỡ
thế này, cậu cảm thấy rất hụt hẫng, như thể vừa mấtđimộtthứ gì đó vậy.
Càng nghĩ cậu lại càngkhôngdámđitiếp nữa, bước chân dần trở nên
nặng nề hơn.
Người bảo tài xế lái nhanh lên là cậu, mà người vừa mới về đến
cửađãmuốn rờiđingay cũng là cậu.Chu Tự Hằngkhônghiểu mình bị làm sao
nữa, thứ cảm xúc vừa xa lạ vừa mãnh liệt nào đó cứ chiếm lấy tâm trí của
cậu vào lúc này.
Chu Xung đứng cách con hai mét từ phía sau, nhìn bóng dáng tủi thân
vàcôđơn của conthìkhôngbiết phải khuyên con thế nào, chỉ buồn bã
hútmộtđiếu thuốc.
“Tiểu Nguyệt Lượng theo mẹ về nhà nhé?anhChu Chu của con chắc
có chuyện gì đó nênkhôngvề kịp rồi.” Giang Song Lý là giáo viên
tiếnganh,côcó chất giọng rấtnhẹnhàng êm tai, lúc nàyđangngồi xổm xuống
khuyên congái, “Muộn lắm rồi, ngày mai con lạikhôngdậy sớm được mất.”
Minh Đại Xuyên trước naykhônggiỏi ănnói, nên chỉ đứng đằng trước
chắn gió cho hai mẹ con,hắnthuộc phái hành động,nóiít làm nhiều, nghiêm
túc lễ độ.