Chu Xung ngượng ngùng cười, nét mặt dịu dàngkhônghề giống dáng
vẻ củamộtông chủ lớn, lại còn có chút vô lại: “Chỉ suốt ngày nhớ Tiểu
Nguyệt Lượng thôi.”hắnlầm bầm, “Còn ông bố nàythìnó chả quan tâm.”
Con traihắnkhôngnóigì.
Chu Xung lặng lẽ liếc mắt nhìn con, thấy tai của cậu nhócđãđỏ rực lên
rồi.
Ồ! Xấu hổ đây mà!
Chu Xung còn muốnnóithêm vài câu trêu chọc Chu Tự Hằng, nhưng
biết tính con trai hay cáu, sợ con trở mặt nên lại thôi, song vẫnkhôngnhịn
được mà liếc con thêm vài lần nữa.
Chu Tự Hằngđangdần trưởng thành rồi, biết mua quà cho congái, nhớ
sinh nhật người ta, còn dễ dàng xấu hổ đỏ mặt nữa.
May là đườngkhôngđông, nên lúc về đến khu nhàthìmới có 11 giờ.
Xuống xe, Chu Xung do dựmộtchút rồinói: “Muộn rồi,khôngchừng
Tiểu Nguyệt Lượngđãđingủ rồi cũng nên, hay sáng mai bố con mình đến
chúc mừng sinh nhật muộn có đượckhông?”hắnsợsựnhiệt tình của con
traisẽbịmộtgáo nước lạnh dội tắt nên mới an ủi trước.
“khôngđâu.” Chu Tự Hằng tức giậnnói: “Tiểu Nguyệt Lượngsẽchờ
con, bọn conđãhứa làsẽcùng nhau ăn mừng rồi.” Tuynóithế nhưngthậtra
trong lòng cậu cũngkhôngquá tin tưởng cho lắm.
Chu Tự Hằng sải bướcđivào khu nhà, Chu Xung thở dài rồiđitheo sau
con trai, tài xế và Tưởng Văn Kiệt cũng cầm đồđitheo.
Chu Tự Hằngđirất nhanh, dáng vẻ rất bá đạo, Chu Xung cũng phải
bướcthậtdài mới theo kịp.