Thành này, nếukhôngcó gia thế bối cảnhthìlàm sao mà cải tạo xây dựng nhà
cửa dễ dàng thế được.”
Giang Song Lý nghe thế mới ngộ ra.
*
đãđến ngày sinh nhật Minh Nguyệt mà Chu Tự Hằng vẫn chưa trở lại.
Minh Nguyệt ngồi nhìn cái bánh gato lớnkhôngăn hết, buồn
bãkhôngthôi.
Bao năm naycôbéđãquen với việc chơi cùng Chu Tự Hằng rồi, đây là
lần đầu tiên mà hai đứakhônggặp nhau trongmộtthời gian dài.khôngcó ai
đến gõ cửa nhàcôbé mỗi buổi sáng,khôngcó ai ởtrênlớp cườinóicôbé làcôbé
ngốc, cũngkhôngcó ai về nhà cùngcôbé vào mỗi buổi chiều…
Minh Nguyệt cảm thấy rất trống trải.
Vào giờ phút cuối cùng của ngày sinh nhật, khách đến nhàđãvề hết,
nhưng Minh Nguyệt vẫn đứng ở cổng khu nhà đợi.
Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý đành phải kệ chocôbé đứng đợi,
đợi mãi đợi mãi, đến khi sương mù làm ướt cả áothìMinh Nguyệt mới thở
dài, xoay ngườiđivề nhà.
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng người gọicôbé…
“Tiểu Nguyệt Lượng ơi!”