rõràng chỉ làmộtcôbé chưa đến 12 tuổi, nhưngđãbiết thểhiệnsựcăm hận
rồi.
Chu Tự Hằng cắn môi, lại nhìn ba người phụ nữđangcãi nhau trong
phòng, thỏi son môi bất giác bị cậu nắm chặt trong lòng bàn tay.
*
Chu Tự Hằngđiđược khoảng mười ngàythìMinh Nguyệt bắt đầu cảm
thấy nhớ.
côbé cứ trầm tư mãi, Giang Song Lý đưacôbéđihọc múa,côbé
cũngkhôngtập trung học được.
Giang Song Lý giận Chu Tự Hằng lắm,nói: “điHồng Kông làm
gìkhôngbiết nữa, cònkhônggọi lấymộtcuộc về cho Tiểu Nguyệt Lượng, làm
con bé cứ rầu rĩkhôngvui.”
Minh Đại Xuyên cầm quyển thơ, muốn Minh Nguyệt đọc thuộc lòng,
nghe vợnóithìchỉ đáp: “anhChunóilàđithăm người thân.”
“Thăm người thân?” Giang Song Lý cao giọng, lại hỏi: “Tìm được mẹ
của Chu Tự Hằng rồi sao?”
Tuycôđãlàmộtgiảng viên, nhưng vẫn thích buôn chuyện giống
mấycôgáitrẻ, sốt ruột bắt Minh Đại Xuyênnóirõhơn.
“khôngphải, là họ hàng thôi.” Minh Đại Xuyênnói.
“Chu Xung có người nhà ư?” Điều này làm cho Giang Song Lý rất
ngạc nhiên.
Minh Đại Xuyên lấy quyển sách đậpnhẹvào đầu vợ: “anhta chỉnóivới
người ngoài mình là trẻ mồ côi, chứkhôngphải làkhôngcó bố, ở cái đất Nam