“Sao con chưa gặp bao giờ?” Chu Tự Hằng im lặngmộtlát rồi mới hỏi
tiếp.
“Conkhôngcần phải gặp.” Chu Xung xoa đầu con, “Có mà
nhưkhôngấy mà.”
Chu Tự Hằng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn bố.
Chu Xung nhìn vào đôi mắt con, đôi mắt đẹp vô cùng, trong đó như
thể có đủ các loại màu sắc, sáng rực như những ánh sao, trong veo và thuần
khiết.Mười năm trước, Chu Xung cũng vì nhìn vào đôi mắt này nên mới bế
con trai về từ cục cảnh sát.
hắnôm con trainói: “Bốsẽchăm sóc conthậttốt, chỉ có hai chúng ta mới
là ngườimộtnhà.”
Chu Tự Hằng ghi nhớ lời của bố, lặng lẽ nhắm mắt ngủ.
Hôm sau, Chu Tự Hằng được bácgáiđưađitham quan phố xá.
Hồng Kông phồn hoa đô hội, bất cứ điều gì cũng khiến cho người dân
nơi đây vô cùng tự hào.
Bácgáirất thích Chu Tự Hằng, nhiệt tình hỏi cậu bé muốn mua cái
gì.Chu Tự Hằng chỉ cười rồinóichuyện mấy câu với bác.
Bácgáimua cho cậu mấy món đồ chơi, tiếp theo lại đến cửa hàng thời
trang muamộtđống quần áo, sau đó lạiđivào cửa hàng mỹ phẩm.Bà đứng ra
trước gương đánh thử thỏi son mới mua, congáibà cũngđãmua đồ ở đây rồi.
Chu Tự Hằng đưa tay sờ lên mặt, nhớ lại trước đókhônglâu Minh
Nguyệtđãhôn lên má mìnhmộtcái.Môi củacôbé rất mềm, tuykhôngđể lại
dấu vếttrênmặt, nhưng lại khắc sâu vào trong tim Chu Tự Hằng.