Khi xuống xethìđãđến lưng chừng núi, từ căn biệt thự nơi đây có thể
nhìn thấy khung cảnh bên dưới của Hồng Kông, hoàng hôn buông xuống,
ánh đèn rực rỡ được bật lên, những ngọn đèn vàngtrênnhững chiếc thuyền
chài hòa cùng ánh sáng của những cửa hiệu, nhưng căn biệt thự nàythìvẫn
là nổi bật nhất.
Chu Tự Hằngđitheo Chu Xung vào cửa, cậu giả bộ ngoan ngoãn giống
như Minh Nguyệt, rất ítnói.
Chu Xung cũngkhôngthấy thèm thuốc, dọc đườngđikhôngthấyhắnhút
điếu nào, đây là chuyện cực kì hiếm thấy.
Chủ nhà chuẩn bị cho hai ngườimộtbữa cơm thịnh soạn, phòng ăn rất
đông người, ai cũng vui vẻ cười rất tươi.
Nhưng Chu Tự Hằng lạikhôngcó cảm xúc gì cả.
Mọi ngườinóitiếng Quảng Đông, nghekhônghiểu lắm, còn lẫn vào cả
tiếnganhnữa nên càng khó nghe hơn.
Chu Tự Hằng chỉ ngồi yên ăn cơm, khó khăn lắm mới nghe hiểu được
mấy câu.
Người ngồi ở ghế chủ tọanóitiếng phổ thông: “Chu Xung, bố cháu dạo
này thế nào?”
“Cảm ơn chúđãquan tâm, bố cháu vẫn bình thường, sức khỏe tốt ạ.”
Chu Xung chân thành đáp.
Trong lòng Chu Tự Hằnghiệnlên muôn vàn suy nghĩ, nhưng cuối cùng
cũngkhôngnóimộtchữ nào.
*