Chu Tự Hằng ở lại ngôi biệt thự giữa lưng chừng núi, còn Chu
Xungthìđược mấy người trong nhà mờiđidự tiệc.
hắnlà người Đại Lục, nhưng vì Hồng Kông mới sát nhập về
nênkhôngai dám tỏ ra khinh thường người Đại Lục cả.
Chu Tự Hằng được giao cho vợ của người bácđãđón hai bố con ở sân
bay chăm sóc, cậu gọi người đó là “Bácgái”.
Bácgáicó hai đứa congái, đứa lớn tầm mười mấy tuổi, đứa béthìbằng
tuổi Chu Tự Hằng.
Chu Xung đến đêm mới về, thấy Chu Tự Hằngđangtựa vào cửa sổ
nhìn trăng sáng.
Trăng hôm nay vừa to vừa tròn,trênnúi gió mát lạikhôngô nhiễm khói
bụi, tựa như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới bầu trời.
Chu Tự Hằng nhớ Minh Nguyệt vô cùng, mà nhớ quáthìchỉ biết ngẩng
đầu ngắm trăng thôi, vì Chu Xungkhôngcho cậu gọi điện thoại.
Nơi này ngôn ngữ xa lạ, người cũng xa lạ, ngay đến cả thức ăn
cũngkhônghợp khẩu vị, Chu Tự Hằng chỉ muốn được về nhà ngay thôi.
Chu Xung nới lỏng cà vạt, ra đứng trước cửa sổ cùng con trai,
châmmộtđiếu thuốc, hútmộthơithậtdài rồi mớinói: “Mẹ nó chứ, làm bố mày
nhịn khổ muốn chết rồi.”
Chu Tự Hằng rũ mắt xuống, hỏi: “Bố, bố cũng có bố sao?”
Động táctrêntay Chu Xung bỗng dừng lại,mộtlúc lâu sau,hắnmới đáp:
“Ừ.”
hắnnghiêng đầu nhìn con trai mình, ngũ quanthìkhôngquá giốnghắn,
nhưng góc nghiêngthìnhư từmộtkhuôn đúc ra vậy.