Nếu Tiểu Nguyệt Lượng cũng đánh son hồng rồi hôn mình,thìcó
phảisẽđể lại dấu sontrênmákhông?
Chu Tự Hằng nghĩ mãi, càng nghĩthìmặt càng đỏ, sau khi xem xét giá
cả, cậu quyết định mua mấy cây son.
“Bácgái, chị họ, tặng hai người này.” Chu Tự Hằng đưa hai thỏi son
cho họ.
“Thế thỏi còn lại cháu tặng ai vậy?” Bácgáivui vẻnói.
Chu Tự Hằng xấu hổ cười đáp: “Tặngcôgiáo ạ.”
Nghe vậy bácgáicàng thêm có cảm tình với cậu bé vừa ngoan vừa học
giỏi này.
Chu Tự Hằng cất thỏi son vào túi áo, lòng bàn tayđãchảy đầy mồ hôi.
Cậunóidối đấy, thỏi son này cậusẽtặng cho Tiểu Nguyệt Lượng.
Trở lại căn biệt thự, vừa mới đến cửađãnghe thấy tiếng cãi vã.
côchị họđivào, dáng vẻ khinh bỉnóivới Chu Tự Hằng: “Ba bà vợ này
suốt ngày chỉ cãi nhau thôi, chả khác gì mấy bàcôchanh chua ngoài
chợ.”côgáinày có khẩuâmHồng Kông, nhưng tiếng phổ thông khá tốt.
“Bác trai có tận ba vợ cơ ạ?” Chu Tự Hằng nghĩmộtlát rồi hỏi.
côchị họ bĩu môinói: “Bốn!”côbé giơ bốn ngón tay ra, lạinói: “Thế mà
bố chị vẫnkhôngchịu yên, còn ở bên ngoài nuôi thêm vợ bé.”
Có thể là do được cậu em trai mua quà tặng nêncôbé liền coi cậu em
này là người của mình,côbénóithầm: “Bố chị cómộtcôvợ bé nuôi ở bên
ngoài, còn có con rồi cơ, nhưngkhôngbiết có phải là của bố chịkhôngnữa!”