Cậukhônghiểu lắm về đồ trang điểm, chỉ thấy cái son này kiểu dáng
đẹp, màu lại đángyêu, rất hợp với Minh Nguyệt.Cậu còn từng tưởng tượng
rất nhiều lần,khôngbiết son này khi đánh lên môi Minh
Nguyệtthìtrôngsẽthế nào, nhưng giờ đây khi được tận mắt nhìn thấy, cậu
vẫnkhôngkhỏi rung động.
Môi Minh Nguyệtnhỏxíu, mặc dù cậu đánh rất chậm, nhưng chỉ
thoáng cái là xong rồi.
“Được rồi đó.” Cậu có phầnkhôngnỡnói.
Minh Nguyệt mở mắt ra, xấu hổ hỏi: “Đẹpkhôngạ?”côbé cảm
thấyanhChu Chu lớn lên từnhỏvới mìnhđãcómộtchút thay đổi, nhưng cụ thể
thế nàothìcôbékhôngnóiđược.
Chu Tự Hằng gật đầu, sau đó nghiêng mặt hướng về phíacôbé.
Cậukhôngnói, chỉ dùng hành động để bày tỏ.
Minh Nguyệt tiến sát vào, làm cậu căng thẳng đến mức nín thở.
côbé vẫn thơm lên má cậu như bình thường, nhưng lần này lại cười hì
hìnói: “Có in cả dấu son này!”
Chu Tự Hằng quay đầu lại, cậukhôngdám sờ lên má, sợ vết
sonsẽmờđi, thầm nghĩ nó chắc chắn có màu hồng nhạt giống như cánh hoa
vậy.
“Hôn rồi hôn rồi!!! Cuối cùng cũng hôn rồi!!!” Chu Xung kích động
muốn nhảy cẫng lên, nhưng lại sợ bị pháthiệnnên đành phải gào thét trong
im lặng, tuy ngồi đây lâu rồi màhắnlạikhônghề cảm thấy thèm thuốc.
Tưởng Văn Kiệtthìkhôngđến mức như Chu Xung,anhchỉ khẽ lau khóe
mắt, thở dàinói: “Mối tình đầu.”