“Là son môi!” Minh Nguyệt nhận ra ngay, mẹcôbé có đồ trang điểm,
lúc nàocôbé biểu diễn múa cũngsẽđược mẹ trang điểm cho.
Nhưng thỏi son này của Chu Tự Hằng, lại là thỏi son đầu tiên màcôbé
được sở hữu cho riêng mình.
Minh Nguyệt cầm lấy thỏi son, hai mắt sáng lên,nói: “Cảm ơnanhChu
Chu!”
côbé đứng dậy muốn thơm cậumộtcái, nhưng Chu Tự Hằng lại tránh,
ra vẻ kiêu căng để che đậyđisựxấu hổ,nói: “Em đánh sonđirồi thơmanh.”
Minh Nguyệt gật đầu rồi lại lắc: “Nhưng emkhôngmang gương.”
“Vậyanh…anhđánh cho em.” Chu Tự Hằng lắp bắpnói.
Minh Nguyệt thấy ý nàykhôngtệ, liền đưa son cho cậu.
côbéđãđibiểu diễn với đoàn múa rất nhiều rồi,đãquen với việc trang
điểm, cho nên lúc này rất thoải mái nhắm mắt lại để Chu Tự Hằng đánh son
cho.
Chu Tự Hằng run cả tay, cẩn thận nhích lại gầncôbé.
Tuycôbéđãthơm cậu rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn
kĩ môi củacôbé, giống như cánh hoa vậy, nhonhỏmềm mại, chỉ sợ chạm vào
làsẽtan ra mất.
Chu Tự Hằng cố gắng trấn tĩnh, nghiêm túc đánh son cho Minh
Nguyệt.
Màu son hồng nhạt hơi bóng làm tôn lên nước da trắng như trứng gà
bóc củacôbé, khiến cho Chu Tự Hằng muốn cắnmộtcái.