lại gả cho người khác vậy ạ?”côbé nhẩm lại câu hát mình nghe được,
“Người nàosẽcướimộtcôgáiđa sầu đa cảm như em, người nàosẽdỗ dành khi
em khóc.”
Câu hỏi này Chu Tự Hằng cũngkhôngngờ đến, im lặngmộtlúc, cậu
nghiêm mặtnói: “Em đừng quan tâm đến mấy chi tiết đó.”
Minh Nguyệt: “…”
Chu Tự Hằng để cây đàn xuống, ngồi sát lại gần Minh Nguyệt
rồinóithêm: “Bạn cùng bàn củaanhsẽkhôngđilấy người khác.”
Vì cậunóiquá bé nên Minh Nguyệtkhôngnghe thấy, mà khicôbé
hỏithìChu Tự Hằng lạikhôngchịunóilại.
“Đây chính là quà sinh nhậtanhtặng em đúngkhông?” Minh Nguyệt
hỏi.
“Em thích chứ?” Chu Tự Hằng hỏi ngược lại.
“Thích ạ.” Minh Nguyệt trả lời ngay, còn giơ ngón cái ra với cậu,
“anhthậtlà giỏi.”
Chu Tự Hằng đượccôbé khenthìlòng lâng lâng, cuối cùng kiêu
ngạonói: “anhvẫn cònmộtmón quà nữa cơ.”
nóixong cậu lấy thỏi son nhét trong túi quần ra, màu hồng được ánh
đèn chiếu vào trông càng thêm lung linh rực rỡ.
Cậu mím chặt môi, cố đè nénsựkích động trong lòng.
Mà ông già nhà cậu ở bên ngoài còn kích động hơn, cứnhỏgiọng hô:
“Tặngđitặngđi, nhanh! Mẹ nó chứ!”