Minh Nguyệt đưa bánh ngọt mình tự làm cho Chu Tự Hằng, lại cẩn
thận nhìn ngắm con búp bê bằng đất, hiển nhiên làcôbé cực kỳ thích món
quà này, thích đến mức cứ muốn cầm mãi thôi.
“Hình như emđãnhìn thấy nó ở đâu rồi, nhưng em nhớ là nó cómộtcặp
mà nhỉ.” Minh Nguyệt nhìn ngắm hồi lâu rồinói.
Hai đứa đứngtrênsân thượng, dưới phòng khách truyền đến tiếng
cườinóivui vẻ, sinh nhật năm nay của Minh Nguyệt được tổ chức rất hoành
tráng, vì coi như gộp chung lại với tiệc mừng tân gia luôn.
Minh Nguyệt đứng rất gần cậu, hôm naycôbé mặcmộtchiếc váy xòe
màu tím,khôngbiết có phải xịt nước hoa haykhôngmà thỉnh thoảng lại có
mùi thơm tỏa ra.
Chu Tự Hằng toát mồ hôi ướt cả lưng, cậu có thể cảm nhận
đượcsựlạnh lẽo của gió đêm, cũng may là vì lạnh nên mới khiến cho gương
mặt cậu bình thườngmộtchút chứkhôngđỏ bừng lên.Cậu cố gắng trấn tĩnh,
ưỡn ngựcnói: “Vậy à? Saoanhlạikhôngbiết nhỉ.” Tiếp đó cậu lại dùng giọng
điệu kiêu ngạonói: “Dù saothìlúcanhmua nó chỉ cómộtthôi,anhthấy nó đẹp
nên mới tặng em, emkhôngđượckhôngthích đâu đấy.”
“Vâng, em rất thích mà.” Minh Nguyệt bước tới hôn cậumộtcái, ngoan
ngoãn nghe lời nhưmộtcon mèo con.
Lưng Chu Tự Hằng lại toát mồ hôi hột, cậu tìmmộtlý do rồi mau
chóng rời khỏi nhà họ Minh.
Ở đầu giường của cậuthậtsựcó bàymộtcon búp bê nam làm bằng đất,
mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn và đội mũ quân đội.
Minh Nguyệtnóikhôngsai, con búp bêđitheo cặp, và cậuthìđanggiữ con
búp bê nam.