thơ vui tươi như vậy.
Cũng giống như đại đa số những ông bốtrênthế giới này,hắnmuốn đem
đến cho con trai những thứ tốt đẹp nhất.
Chu Tự Hằngkhônghiểu nỗi lòng của Chu Xung lúc này, cậu thở hổn
hển rồinóinhanh: “Tất nhiên là con thích rồi.” Sau đó chạy biến về phòng.
Chu Xung nhìn bộ dạng thiếu niên mới biếtyêucủa con trai, lại nhớ tới
mình khi cònnhỏ, nhưnghắnkhônggiống Chu Tự Hằng là cómộttuổi thơ
đúng nghĩa.Tuổi thơ củahắnlà ởmộtnúi tuyết rộng mênh mông và lạnh buốt,
xung quanh vô cùng yên lặng và buồn tẻ.
Sau mấy trận mưa rào của mùa hè, thấm thoắtđãlại tới tháng chín.
Hai bên bờ sông là những hàng liễu xanh biếc, nước sông dâng cao,
những dãy nhà và công trình kiến trúcmộtnửa phản chiếu dưới mặt
nước,mộtnửa lộ ra dưới ánh mặt trời, mỗi khi hoàng hôn buông xuống, mặt
trời lặn chìm vào mặt nước,trêntrời dưới đất chỉ còn lạimộtmàu tối.
trêncầu lúc nào cũng có những cặp đôi dạo bước bên nhau, cặp nào
bạo dạnthìnắm tay, nhát hơnmộtchútthìchỉ sánh vaiđicạnh nhau thôi, xấu hổ
hơn nữathìđicách nhau khoảng nửa mét, nhưng tình cảmẩnchứa trong ánh
mắtthìkhôngthể che giấu được.
Chu Tự Hằng cũng thỉnh thoảngđiqua cái cầu này, lúc đứngtrêncầu
nhìn thấy những cảnh đó, cậu lại nghĩkhôngbiết đến lúc nàothìcậu cũng có
thể nắm tay Minh Nguyệt cùng nhau dạo bước như vậy.
Sinh nhật Minh Nguyệt năm nay, Chu Tự Hằng tặng chocôbémộtcon
búp bê bằng đất được làm thủ công, con búp bê mặcmộtchiếc sườn xám
màu đỏ tươi, tóc búi cao, đôi mắt to khá giống với đôi mắt của Minh
Nguyệt.