Đồ Chu Tự Hằng cho đều đượccôbé giữ lại rồi để trongmộtcái hộp,
lúc giở rathìthấy toàn là bánh kẹo mà cậu bé tặng từ khi hai đứa còn
bé,khôngăn nên hỏng hết rồi.
Minh Nguyệtđangthay răng,côbé ngượng ngùng giải thích với cậu:
“Hồi bé emkhôngăn được kẹo cứng, đợi đến khi ăn được
rồithìnóđãhỏng…” Lúc nhìn vào cái hộpcôbé còn len lén khóc.
“Vậy sao emkhôngvứtđi?” Chu Tự Hằng nhìn cái hộp thủy tinh rất
đẹp kia, chắc hẳn lúc đócôbé thích nó lắm, “Để ở đây chật chỗ ra.”
“Tại vì nó là tấm lòng củaanhmà.” Minh Nguyệt thànhthậtđáp, mặt đỏ
lên, “Tại lúc trước emkhôngbiếtđãđể nó ở chỗ nào, bây giờ mới tìm
thấy.”côbé rất hay quên, tính lại hơi bừa bộn chút, nênnóira điều này
khiếncôbé rất xấu hổ.
Minh Nguyệt làmộtcôbé rất trọng tình cảm, Chu Tự Hằng biết, nhưng
lúc này đây khi tận mắt trông thấy hộp kẹođãphai màu cả giấy gói kia, cậu
mới hiểu được làcôbéthậtsựtôn trọng tấm lòng của người khác đến như thế
nào.
Chu Tự Hằng gõnhẹđầucôbé,nói: “Em vẫn nên vứtđithôi.”
“Em địnhsẽrửa sạch giấy gói kẹo rồi giữ lại làm kỉ niệm.” Minh
Nguyệtnói.
Chu Tự Hằng sau đó cùngcôbé rửa giấy gói kẹo, cuối cùng
cầmmộtđốngđivề nhà.
Giấy gói kẹo là loại giấy bóng kính trong suốt, để dưới ánh mặt trời
còn có thể phản chiếu lại năm sắc quang, Chu Tự Hằng tay cầmmộtđống
giấy gói kẹo nhonhỏ, vui vẻđivòng quanh.