“Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của con kìa!” Chu Xung đứng trước cửa
nhà mới hút thuốc, thỉnh thoảng lại phả ramộthơi,hắnnhìn con trai chơi đùa,
trong lòng vừa hâm mộ vừa chua xót,nói: “thậtkhôngbiết là đứa con trai
ngốc nhà ai nuôi nữa.”
“Cha nào con nấy thôi.” Chu Tự Hằng đút giấy gói kẹo vào túi quần,
đáp lại bố.
Ha ha! Chu Xung vui vẻ cười, dập điếu thuốc mới chỉ hútmộtnửa vào
gạt tàn, sau đó ngoắc tay với con trai,nói: “Conyêuthương Minh Nguyệt
như vậy, sau này lớn lên,mộtlà cưới Minh Nguyệt về nhà mình, hai là cứ
trực tiếp đến tận cửa nhà người ta xin ở rể cũng được, con thấy ổnkhông?”
Những lời nàythậtsựđãin sâu vào trong tâm khảm của Chu Tự Hằng.
Hồi hai đứa còn bé, hàng xóm trong khu chung cư còn hay
trêunóiMinh Nguyệt là vợ của cậu, nhưng khi lớn lên rồi, chẳng còn ai đem
chuyện đó ra đểnóinữa.
Mà Chu Tự Hằngthìvẫn luôn thích được nghe mấy lời như vậy, mỗi
lần nghe xong, cậu cảm thấy như cómộtviên kẹo đường tan ra trong miệng,
dư vị ngọt lành khiến cho cậu cảm thấy cảnh tượng xung quanh trở
nênthậtsinh động.
Chu Xung chà xát hai tay,nóitiếp: “Bố thấy ở cái đất Nam Thành
nàykhôngcó mấy ai xinh đẹp được như Tiểu Nguyệt Lượng đâu, sao vậy,
conkhôngthích à?” Những năm trướchắnđãcó ý muốn làm thông gia với
nhà Minh Đại Xuyên, chỉ vì cảm thấycôbé con ấy rất biết cách làm người
khác cảm thấy ấm lòng, đến bây giờ khi Minh Nguyệt lớn hơn,hắnlại cảm
thấy, con trai cómộtngười bạn thanh mai trúc mã như vậy, quả là
chuyệnkhôngthể tốt hơn được nữa.
Ở cái tuổi này củahắn,thậtsựcảm thấy rất ngưỡng mộ tình cảm hồn
nhiên trong sáng của đám trẻ con, chỉ hi vọng con trai mình cũng cómộttuổi