Minh Nguyệt đưa mấy cái bánh ra chocôgiúp việc chọnmộtcái,côgiúp
việc xua tay, nhìn xung quanh rồi tiến lại gần, ghé vào taicôbénói: “Ông
chủ và cậu chủ đềuđangkhôngđược vui, nếu có vấn đề gìthìmong cháu bỏ
qua nhé.”
nóixong,côlại tiếp tục dọn dẹp nhà cửa.
Chỉ lơ đãng liếc mắtmộtcái thôi, Minh Nguyệtđãnhìn thấy trong thùng
rác có rất nhiều mảnh sứ bị vỡ tan,trênbậc thang còn có cả mảnh thủy tinh.
Chu Xungđangngồitrêncầu thang hút thuốc lá.
hắnđến bây giờ vẫnkhôngthể bỏ thuốc, từ khi Minh Nguyệt
cònnhỏ,côbéđãluôn thấy Chu Xung cầm điếu thuốckhôngrời tay,
rượukhôngrời miệng, mà thói quen xấu nàyhắncũng chẳng thèm kiêng kị gì
cả.hắncó dáng vẻanhtuấn và thành thục, lúc hút thuốc trông rất có khí chất.
hiệngiờ Chu Xung cũngđanghút thuốc lá,hắnmặcmộtcái áo sơ mi nhăn
nhúm, ống tay áo trùm kín tay, như thểđãmấy ngàykhônggiặt.hắnngồi ở bậc
cuối của cầu thang, dáng vẻ bất lực ủ rũ.
Bên cạnhhắncó đểmộtcái gạt tàn thủy tinh, bên trong đầy tàn thuốc,
dính cả vào quần áo củahắn, nhưnghắncũng chẳng quan tâm.
Minh Nguyệt bước đến gần.
Càng đến gầnthìmùi thuốc càng nồng hơn, mặc dùcôbéđãcố gắng chịu
đựng, nhưng vẫnkhôngnhịn được mà hắt hơimộtcái.
Tiếng hắt hơi làm Chu Xung pháthiệnra làcôbé đến,hắnngẩng đầu lên,
dường như phải nghĩmộtlúc mới nhận racôbé là ai, mỉm cườinói: “Tiểu
Nguyệt Lượng đấy à.”