Tự Hằng biếthắnđãđikhỏi,hắncòn cố tình bướcđithậtmạnh để phát ra tiếng
động.
Căn biệt thự mới của nhà họ Chu tráng lệ hơn nhiều so với nhà cũ, nội
thất sang trọng, màu sắc chủ đạo là trắng đen, trong phòng được thiết kế
cửa sổ sát đất để đón ánh nắng vào, nhìn thêm phần ấm áp.
Nhưng Minh Nguyệt đứng ở đây chỉ cảm thấy rét
lạnh,mộtbầukhôngkhí căng thẳngđangbao trùm lên hai cha con họ Chu.
Minh Nguyệtkhôngnán lại lâu hơn nữa,côbé chào Chu Xung rồi về
nhà.
Chu Xung hoàn toànđangchìm trong thế giới riêng của mình, đến khi
nghe thấy Minh Nguyệt chào,hắnmới giật mình, cườinói: “Ừ, có thời
gianthìcon lại tới chơi vớianhTự Hằng nhé.” Nghĩmộtlát,hắnnóitiếp: “Tiểu
Hằng nhớ con lắm đấy.”
“Con biết rồi ạ.” Minh Nguyệt cười híp mắt, “Con cũng rất nhớanh.”
côbé vẫn còn làmộtđứa trẻkhôngbuồnkhônglo, vẻ mặt tràn
ngậpsựngây thơ đángyêu, chỉ mấy ngày trước thôi, lúc Chu Tự Hằng cười
nhìn cũng giống nhưcôbé vậy.
Chu Xung gật đầu, sau lại tự giễu lắc đầu, cuối cùng phất tay với Minh
Nguyệt.
Minh Nguyệt trở về nhà, kể lại chuyện vừa thấy với bố mẹ, bố mẹcôbé
đều rất kinh ngạc.
“Sao lại cãi nhau rồi?” Giang Song Lýnói, “Tiểu Hằngyêubố như vậy,
mà bố Tiểu Hằng cũng rất tốt với Tiểu Hằng mà nhỉ.”