Minh Đại Xuyênthìchỉ rũ mắt suy nghĩ, sau đó xoa đầu congáinói:
“Con hãyđian ủi Chu Tự Hằng nhé.” Tiếp theo lại vỗ vai vợ, tỏ vẻ
mìnhđãbiết được nguyên nhân.
Buổi tối, Minh Nguyệt rửa mặt xong liền mặc áo khoác lông,đilên ban
công nhìn vào nhà họ Chu.
Mưađãngừng rơi, nhà họ Chukhôngbật đèn, hoàn toàn ngập trong đêm
tối.
“anhChu Chu ơi!anhChu Chu ơi!” Minh Nguyệtnhỏgiọng gọi.
Mãimộtlúc sauthìphòng Chu Tự Hằng mới sáng đèn, lại thêmmộtlúc
nữa, Chu Tự Hằng mới cầm đàn ghitađilên sân thượng.
Cậu mặcmộtbộ quần áo đen, chỉ mới nhìn thoáng qua thôi nhưng
Minh Nguyệt cũng cảm thấyrõràng là cậu có thay đổi.
Lúc Minh Nguyệt nhìn cậu, cậu cũng nhìn lạicôbé.
Hai châncôbéđangvắt vẻo ngoài ban công, gương mặt nở nụ cười rạng
rỡ ngọt ngào với cậu, hai má lúm đồng tiền xinh như hoa hướng dương.
Chu Tự Hằng ôm đàn ghita ngồi xếp bằng xuống đất, cậukhôngnóigì,
cũngkhôngđánh đàn.
Cuối cùng Minh Nguyệt phải lên tiếng phá vỡsựim lặng: “Bánh Thanh
đoàn tử em đưa lúc chiều ăn ngonkhông?”nóixongcôbé lại thêmmộtcâu:
“Là em tự làm đó nha.”
Minh Nguyệt mới mườimộttuổi nhưngđãbiết làm rất nhiều món
ngon,côbé cómộtgia đình trọn vẹn hạnh phúc, nhưng tính tìnhkhônghề yếu
đuối, vì bố mẹ thường xuyên bận rộn nêncôbéđãhọc được tính tự lập và
kiên trì.