Đây là bài mà hồinhỏMinh Nguyệt thường hát, là ca khúc đầu tiên
Giang Song Lý dạy chocôbé,côbé hát rất hay, được rất nhiều người khen,
nhưng sau này, khicôbé biết Chu Tự Hằngkhôngcó mẹ,côbéđãkhônghát
nữa.
Chu Tự Hằng chưa bao giờ hát bài này, bây giờ Minh Nguyệt mới
biết,thìra Chu Tự Hằng lại có thể hát bài này hay đến thế.
côbé rơi nước mắt, nhưng lại lặng lẽ lauđi,khôngđể Chu Tự Hằng
trông thấy.
Bỗng dưngcôbé cảm thấy Chu Tự Hằngthậtcôđộc.
Minh Nguyệt cúi đầu lau nước mắt, lại vừa hay nhìn thấy Chu Xung ở
dưới nhà,đangngồi xổm dưới đất hút thuốc lá, dáng vẻ cũngcôđộc y như
Chu Tự Hằng.
Mỗi lần Chu Tự Hằng hát lạimộtlần, Chu Xung lại hút thêmmộtđiếu.
mộtngười ở tầngmột,mộtngười ở tầng hai, mà sao lại cảm thấy xa cách
đến thế.
Chu Tự Hằng đánh đàn rất lâu, đầu ngón tay cũng sưng đỏ cả lên rồi,
cậu từ từ dừng lại, chống cằm lên cây đàn, mắt nhìn xa xăm.
Thường ngày cậu luôn kiêu căng bướng bỉnh, nhưng lúc yên lặng lại
trở thànhmộtđứa bé già dặn, có phần trưởng thành hơn tuổi.
Minh Nguyệtnhỏgiọng hỏi: “anhnhớ mẹ lắm à?”
Chu Tự Hằng sửng sốt, ngơ ngác nhìn Minh Nguyệt.
Cậu phải trả lời thế nào đây?
Hồi bé cậu thường hỏi Chu Xung: “Bố, mẹ của con ở đâu?”