“Ngon lắm.” Chu Tự Hằng cười nhìncôbé, đây có lẽ là nụ cười đầu
tiên trong mấy ngày qua của cậu, “Mấy hôm nayanhchưa ăn gì cả.”
Nguyên nhân rất đơn giản, vì cậu quá tức giận nênkhôngchịu ra khỏi
phòng.
“Vậy may là em tặng bánh choanhđấy,khôngthìanhsẽkhôngcó sức mà
đánh đàn đâu.” Minh Nguyệt che miệng cười khanh khách,khônghề hỏi
thăm đến chuyện hai cha con họ Chu.
Chu Tự Hằng đưa tay sờ dúm tóctrênđầu theo bản năng, khẽ mỉm
cười.
“anhđàn và hát cho em nghemộtbài nhé.” Chu Tự Hằngnói,
“anhhátkhônghay, em đừng để ý nha.”
Minh Nguyệt trở thành khán giả duy nhất của cậu,côbé vỗ taynói:
“Vâng ạ.”
Chu Tự Hằng bắt đầu đánh bài “Mẹ là người tốt nhấttrênđời”.
“Mẹ là người tốt nhấttrênđời,
Có mẹ con được nâng niu như báu vật,
Hạnh phúc biết bao khi được mẹ ôm vào lòng,
khôngcó mẹ, con giống như ngọn cỏ mong manh,
Rời xa mẹ, con biếtđinơi nào tìm…”
Cậu vừa đàn vừa hát, nhịp điệu rất chậm, hát cũng chậm, giọng hát
càng về sau càng bé dần.