côbé hàng xóm suốt ngày nũng nịu, thích bám dính lấy cậu, làmmộtcái
đuôinhỏngoan ngoãn,khôngbiết là vô tình hay cố ý mà tự dưng lại trốn
tránh cậu.
Điều này khiến trong lòng đại thiếu gia Chu Tự Hằng như bị kim
châm, đau đớn vô cùng, hai ngày hôm nay cậukhôngbiếtđãuống bao nhiêu
lít sữa tươi để giải sầu rồi, dúm tóctrênđầu cũng bị cậu giật mạnh hai ba
lần,mộtbụng toàn sữa tươi, cơm cũng nuốtkhôngtrôi.
Mỗi ngày Minh Nguyệt đều cùng cậuđihọc rồi về nhà, nhưng buổi
sáng mấy hôm nay lúc cậu bấm chuông xe đạp liên hồithìMinh Nguyệt
lạikhôngmở cửa sổ rồi ló đầu ra nữa,khônglàm nũngnói: “Chu Chu đợi
emmộtlát,mộtlát nữa thôi.”,côbé chỉ đeo balo rồi chạy nhanh ra ngoài, đầu
cúi thấp,khôngmỉm cười để lộ hai má lúm đồng tiền với cậu nữa.
côbé cũngkhôngnhư lúc trước, ngồi đằng sau xe líu ríunóichuyện với
cậu, hai cái chân trắng nõn cũngkhôngđung đưa nữa, chỉ yên lặng ngồi thôi.
Cậu tìm được đề tài đểnói,mộtlòngmộtdạ muốn cậy cái miệngnhỏxinh
kia ra, thế nhưngcôbé vẫnkhôngđể ý, mím môikhôngnói, chỉ thỉnh thoảng
đáp lại: “Ừ.”, cậu quay lạithìchỉ trông thấy cái cổnhỏtrắng nõn, mái tóc dài
đen che kín khuôn mặtnhỏnhắn củacôbé.
Mỗi ngàycôbé đều cài cúc áo khoác rất kín, Chu Tự Hằngđãđổi bao
nhiêu góc độ mà vẫnkhôngthể nhìn thấy chiếc áo lót màcôbé mặc bên
trong.
Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, gương mặt của Minh Nguyệt vẫn thế, vóc
dáng vẫn thế, mùi thơmtrêntóc cũng vẫn thế, chỉ cómộtđiều thay đổi, đó
làcôbéđãkhôngđể ý đến cậu nữa rồi, nhìn thấy cậu từ xathìsẽđiđường vòng
để tránh, để lại cho cậumộtbóng lưng thẳng tắp.Chu Tự Hằng nhìn mái tóc
dài đến thắt lưng củacôbé, trong lòng ê ẩm, lúcđiđánh nhau cũngkhôngcó
nhiều sức như mọi khi nữa.