côbé tỏ ra bình tĩnh, nghiêng đầu cườinóivới Mạnh Bồng Bồng: “Gì
vậy?”
“Mặt của cậu đỏ lắm.” Tốc độ chép đề của Mạnh Bồng Bồng
vẫnkhôngthay đổi, vừa nghe giáo viên dặn dò, vừa hí hoáy ghi bài, lại có cả
tâm trạng đểnóichuyện với Minh Nguyệt, đầucôbé tuy phải suy nghĩ nhiều
chuyện, nhưng vẫn phản ứng lại rất nhanh, “Nóng quá à?”
Trong lòng Minh Nguyệt trống rỗng,côbé cuống quýt ôm lấy hai má,
cảm giác nóng ấm khiến chocôbékhôngcần soi gương cũng biết là mặt
mình đỏ đến thế nào, đành trả lời cho có lệ: “Chắc vậy đó.”côbé giấu đầu
hở đuôi, “Chắc do phơi nắng thôi, đợimộtlátsẽhết.”
Mạnh Bồng Bồng lại liếc nhìn Minh Nguyệt, thấycôbạn này
vẫnkhôngcó ý định cởi áo khoác ra, nhưng vẫn gật đầu đáp lại.
Thấycôbạn cùng bànkhônggặng hỏi nữa, Minh Nguyệt thở
phàonhẹnhõm, nhưng sắc hồngtrênmặt vẫn chưa biến mất được.
Bởi vì Chu Tự Hằngđangnhìncôbé.
Trong phòng học có bật quạt, khí nóng phần nào được giảm bớt,
nhưng ánh mặt trờithìvẫn chiếu thẳng vào cửa sổ.
Song ánh nắng mùa hè vẫnkhôngthể sáng bằng ánh mắt của Chu Tự
Hằng, cách khoảng vài mét, cậu cứ chăm chú nhìn Minh Nguyệt từ phía
sau, dường như cómộtluồng nhiệt nóngđangdần thấm vào bộ đồng phục,
thiêu đốt cháy lưng, hun đỏ cả mặtcôbé.
Minh Nguyệtkhôngquay lại nhìnthìcũng có thể đoán được là Chu Tự
Hằngđangchốngmộttay lên cằm,mộttay đặttrênbàn, đôi mắt sáng rực nhìn
mình chăm chú.
Giống như khicôbé nhìn trộm cậu vậy.