mộtcâu đơn giản đó cũng đủ khiến Minh Nguyệtnhẹlòng,côbénóicảm
ơn với Mạnh Bồng Bồng.
Mạnh Bồng Bồng tiếp tục yên lặng ngồi ghi bài, gương mặt thanh tú,
khí chất thư hương, tóc ngắn ngang vai, nhìn nhưmộtcôthiếu nữ bước ra từ
thời dân quốc.Minh Nguyệt bị lâysựtrầm tĩnh củacôbạn này, rất muốn giãi
bày tâmsựtrong lòng cho Mạnh Bồng Bồng nghe, nhưng Minh Nguyệt biết
làcôbạn nàykhôngthể chocôbémộtđáp án hợp lý.
Tất cả tâm tư của Mạnh Bồng Bồng đều đặt vào bài vở, chuyện tình
cảm này nọkhônghề quan tâm.
Tiết học cuối cùng kết thúc, các học sinh vui vẻ ra về.
Chu Tự Hằngđivào bãi lấy xe, Minh Nguyệt đứng ở cổng trường chờ.
“Minh Nguyệt!” Bạch Dương gọi, thân hình mập mạp chạy qua đám
đông để đứng cạnh Minh Nguyệt, cậu ta thở hổn hển, Minh Nguyệt đưa cho
cậu tamộtviên socola, đôi mắtnhỏcủa cậu ta lập tức phát sáng, tinh thần
phấn chấn.
“Gì vậy?” Minh Nguyệtnói.
Bạch Dương cầm viên kẹo socola, cực kỳnhẹnhàng cẩn thận bóc vỏ,
lại đưa lên mũi ngửi rồi mới cho cả viên vào mồm,nói: “Minh Nguyệt, cậu
đừng bơ đại ca nữa, hai hôm nay đại ca toàn mắng mình thôi, buổi chiều vì
muốn ngắm cậu mà đại cakhôngchịu đưa mình đến bar uống rượu, làm
mình buồn muốn chết đây!”
mộtngười to béo như quả bóng khổng lồ, vậy mà bây giờ lạiđangnắm
chặt vạt áo,nhỏgiọng oán trách Minh Nguyệt.
“Minh Nguyệt, có phải gần đây đại ca làm sai chuyện gì nên mới chọc
giận cậu đúngkhông? Cậunóicho mình biếtđi, để mìnhnóivới đại ca, đại