canóirồi, nếu làm saithìnhất địnhsẽsửa.”
Minh Nguyệt nhìn cậu ta, cườinói: “Có phải Chu Chu bảo cậu tới hỏi
mìnhkhông?”
Bạch Dương che miệng, khó xử cười trừ,khôngdám gật đầu nhưng
cũngkhôngphủ nhận, cậu ta vò đầu bứt tai, dáng vẻ cực kỳ bối rối.
Minh Nguyệt thầm nghĩ, mình nênnóithế nào đây? Chu Tự Hằng đối
xử với mình rất tốt, chỉ là vấn đề của riêng bản thân mình mà thôi.
Bạch Dương tự biết là nhiệm vụđãthất bại, cậu ta ủ rũ quay trở lại bãi
xe, gương mặt khổ sở, Minh Nguyệt cách xa ba mét cũng có thể nghe thấy
tiếng thở dài của cậu ta.
“Chẳng được cái việc gì!” Chu Tự Hằng trợn mắt nhìn Bạch
Dương,nói: “Thôi vềđivềđi, để tao tự hỏi cũng được.”
Minh Nguyệt đối với cậu lúc lạnh lúc nóng, cũng là người duy nhất
khiến cậu phải nhẫn nhịn chịu đựng, nếu đổi lại là người
khácthìcậuđãchẳng thèm liếc mắt nhìnmộtcái, nhưng nhịn đến ngày thứ
bathìcậuthậtsựkhôngthể chịu được nữa rồi.
Chu Tự Hằng từtrênxuống dưới đều mặc màu đen, thân hình cao ráo,
cậuđitới đứng trước mặt Minh Nguyệt, xung quanh ngườiđãthưa thớt, cậu
nhìn Minh Nguyệtmộtlúc lâu, lời muốnnóira lại bị kìm xuống.
Minh Nguyệt là người chủ động lên tiếng giải thích: “khôngphải
emkhôngđể ý đếnanhđâu, em chỉđanglo lắng cho cuộc thi thôi.”côbé nhanh
miệngnóitrước như vậy,thậtgiống nhưđanggiấu đầu hở đuôi.
Tuy là Chu Tự Hằng hiểu biết sâu rộng, nhưng bây giờ cậu
cũngkhôngthể hiểu được tâm tư thay đổi đến chóng mặt củacônhóc này,