Trước đây Chu Tự Hằng cũng hay nhìn Minh Nguyệt như thế,
nhưngcôbékhônghề có cảm xúc lạ thế này, từ khi nào mà bắt đầu vậy?
Minh Nguyệt nghĩ, chắc là từ khicôbé ý thức được rằnganhChu Chu
của mìnhđãtrở thànhmộtcậu con trai cao lớn rồi.
Chu Tự Hằng vẫn nhìn Minh Nguyệt, như thểkhôngbao giờ thấy chán
hay mệt, Minh Nguyệtkhôngnhịn được mà quay đầu lại, chỉ
trongmộtkhoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau cũng đủ khiến cho tâm trạng
của Chu Tự Hằng trở nên vô cùng tốt, cậu nhếch môi cười, vẫy tay
vớicôbé.
Dường như cậu rất vui mừng, gương mặt đẹp trai trở nên dịu dàng đến
khó tin.
Minh Nguyệt thu hồi ánh mắt cực kỳ nhanh,côbé giơ tay che mặt, lòng
bàn tay mát lạnh rịn mồ hôi, hoàn toàn tương phản với nhiệt độ nóng
bừngtrênmặt.
“Cậu lo lắng vì cuộc thi múa sắp tới à?” Mạnh Bồng Bồng nhìn đôi
môi hồng của Minh Nguyệtđangmím lại, má lúm đồng tiền cũngkhôngthấy
đâu, bèn lên tiếng hỏi.Điều này Mạnh Bồng Bồngđãphải nghĩ tới nghĩ lui,
suy đoán hết thảy những nguyên nhân khiến cho Minh Nguyệt như người
mất hồn từ nãy đến giờ, hôm ở phòng y tếcôbé có nghe được Chu Tự
Hằngnói, cho nên cũng biết là Minh Nguyệt sắp tham gia thi múa.
Minh Nguyệt khẽ giật mình, sau đó chần chừ gật đầu đáp: “Đúng vậy,
vì sắp thi nên mình thấy hơi căng thẳng.”
Mạnh Bồng Bồng dường như rất tin lờicôbạn cùng bànnói: “Cậu đừng
nên căng thẳng.” Vì chưa từng an ủi người khác bao giờ nêncôbékhôngbiết
phảinóithế nào.