Nhưng thay đổi cũng có chỗ tốt.
Chu Tự Hằng pháthiệnMinh Nguyệt hay nhìn lén cậu, lúcthìlơ đãng
nhìn liếc quamộtcái lúc ởtrênlớp, khi lại đứng ở đầu cầu thang, cách hành
lang xa xa ngắm cậumộtlúc, hoặc khi được cậu đèođihọc,côbé thường nhìn
cậu từ phía sau đến ngẩn cả người.
Khả năng nhìn trộm của Minh Nguyệtkhôngđược giỏi cho lắm, toàn bị
cậu bắt được thôi, lúc đó gương mặt củacôbé đỏ bừng lên, mắt long lanh
nước rồi chạy biếnđi.Trong lòng Chu Tự Hằng như cómộtcon
hươuđangchạy loạn, dúm tóctrênđầu cũng dựng lên, dáng vẻ hùng dũng
hiên ngang, chỉ muốn uống ngay hai cốc sữa để hạ nhiệt.
Lúc ngồi học, cậu có thể nhìn được bóng lưng mảnh mai và gương
mặt nghiêng của Minh Nguyệt, chỉ cần cậu nhìn chăm chúmộtlúc thôi là hai
mácôbésẽtừ từ đỏ lên, đôi môi cũng đỏ thắm như cánh hoa.côbé tuy vẫn
quay lưng về phía cậu, nhưng Chu Tự Hằng biết, Tiểu Nguyệt Lượng của
cậuđangxấu hổ.
Thái độ vừa nóng vừa lạnh này khiến cho Chu thiếu gia khổ sở trăm
bề, cảm thấy vừa khó chịu lại vừa vui vẻ.
Cómộtgiọngnóinhonhỏdưới đáy lòngâmthầmnóicho cậu biết, rằng mọi
chuyệnđangtiến triển theo chiều hướng tốt.
Tiết học cuối cùng trước kì nghỉ dài có phần náo nhiệt hơn bình
thường, giáo viên chủ nhiệmđangđứngtrênbục giảng giao bài tập về nhà và
nhắc nhở những vấn đề cần lưu ý.
Mạnh Bồng Bồng gõnhẹlên bàn Minh Nguyệt, tuy tiếng
độngkhônglớn nhưng lại khiến Minh Nguyệt giật mình, hồi phục lại tinh
thần.