“Được.” Chu Xung thoải mái cười, dường như tâm nguyện lớn
laođãđược hoàn thành.
mộtcâunóihời hợt “Hút thuốc ít thôi,khôngtốt cho sức khỏe.”đãkhiến
cho Chu Xung vô cùng kích động, lúc này lại được cùng con trai ngồi trong
phòng ăn hoa quả, Chu Xung hạnh phúc đến nỗi hai mắt rưng rưng.
hắnnhạy cảm nhận ra được là con trai cósựthay đổi, chướng ngại ngăn
cách giữa hai người bỗng chốc cómộtkhe hở, được ánh nắng rực rỡ chiếu
rọi vào.
Đĩa hoa quả này, Chu Xung cảm thấy cực kỳ ngọt.
hắnnhìn phòng con traimộtchút, trông thấy cái thùng sữa tươiđãđược
mở, liền gợi chủ đề đểnóichuyện: “Sữa kia uống ngonkhông?”
hắnbiết con trai thích nhất là uống sữa tươi, cho nênđiđâu
cũngkhôngquên muamộtthùng về.
“Ngon.” Chu Tự Hằng trong lòng bối rối, hừmộtcái, cảm
thấynóivậykhôngđược ổn lắm nên lại bổ sung: “Nhưng hơi ngọt, hôm nay
mới vừa uốngmộtchai nhưng chưa uống hết.”
Chưa uống hết…
Chu Xung gượng gạo cười: “Conkhôngthích lắm à? Vậy để bố đổi
lại…”
“khôngphải.” Chu Tự Hằng cắt ngang, “Tiểu Nguyệt Lượng khát nên
uống rồi.” Vừa nhắc đến Minh Nguyệt là miệng cậu lại như cái máy hát,
“Em ý còn dám chê,nóilà conđãuống qua rồi, trước đâykhôngphải vẫn
thường uống chung sao? Bây giờ lại bắt đầu ghét bỏ.”