Khó có khi cậunóinhiều với Chu Xung như vậy, làm tay của Chu
Xung khẽ run lên.
“Congáilớn mà, uống chungmộtchai sữasẽcảm thấy mất tự nhiên.”
Chu Xungnói, “Làm vậy cũng có thể coi là hôn gián tiếp đấy nhé.”
mộtcâu cuối kiađãthành công khiến Chu Tự Hằng tỉnh ngộ.
Tim của cậu đột nhiên đập loạnkhôngngừng, mặt hơi đỏ lên, trong đôi
mắt ánh lên đủ loại màu sắc.
Nhân tiện lần này, Chu Tự Hằng hỏi luôn Chu Xung: “Vậy dạo gần
đây Tiểu Nguyệt Lượng bắt đầukhôngđể ý tới con là có ý gì? Em ý cứ trốn
con, nhưng lúc ngồi học lại toàn nhìn trộm…”
Cậu vội vàng miêu tả lại trạng thái của Minh Nguyệt, ánh mắt ham
học hỏi nhìn Chu Xung.
Hai mắt Chu Xung hơi cay cay, nhưnghắncố gắng mở to mắt, kiên
nhẫn giải thích: “Chắc là Tiểu Nguyệt Lượng xấu hổ rồi.” Lại sờ dúm
tóctrênđầu con trai,nói: “Con trai ngốc, Tiểu Nguyệt Lượng cũng thích con
đấy.”
Chu Tự Hằng há to miệng,khôngthể thốt lênmộtcâu nào.