“Làm gì vậy?” Chu Tự Hằng từtrênsân thượng trở lạithìtrông thấy
cảnh này, chỉ lạnh nhạt hỏimộtcâu.
Chu Xung theo bản năng cho tay ra sau lưng, im lặngmộtlát.
Chu Tự Hằngkhôngtức giận, cậu chỉ bình tĩnh hỏi thôi, ý thức
đượcsựthay đổi này, trong lòng Chu Xung có phần vui sướng,hắnchỉ vào
đĩa hoa quả,nói: “Bố thấy trời nóng quá nên gọt hoa quả lạnh cho con ăn.”
“Ừ.” Chu Tự Hằng đáp, sau đó cậu ngồi xuống ghế, hai mắt nhìn
xuống đất.
Cậukhôngđiđến cạnh bàn học, cũngkhôngcó hứng thú với đĩa hoa quả
kia.
Thái độ lạnh nhạt này khiến cho tim Chu Xung bỗng chốc nguội
lạnh,hắnvuốt mi tâm,nói: “Con nếm thử xem, nếu ngonthìbố lại
mua.”hắncầm tay nắm cửa, chuẩn bịđira ngoài.
Bên ngoài phòng Chu Tự Hằng chính là sân thượng, hướng ra mặt hồ,
cậu nhìn ra cửa sổ, sau đó lại nhìn đĩa hoa quảtrênbàn.
Chắc bây giờ Minh Nguyệtđangcùng bố mẹ ăn hoa quả, ngườimộtnhà
ngồi trong phòng khách, nhất định Minh Nguyệt là người tham ăn nhất,
giống nhưmộtchú chuộtnhỏvậy.
Cửa còn chưa đóng, Chu Tự Hằngđãnhắm mắt lại, lạnh nhạtnói:
“Đừngđi, cùng nhau ăn.”
Động tác đóng cửa của Chu Xung lập tức dừng lại,hắnmạnh mẽ đẩy
cửa ra, hai mắt sáng rực lên.
“Con ănmộtmìnhkhônghết, đừng để lãng phí.” Chu Tự Hằng phiền
não gãi đầu, cực kỳ mất tự nhiên giải thích.