Dấu răngtrênống hút kiakhôngngừng nhắc nhởcôbémộtđiều, đó là chai
sữa mà Chu Tự Hằngđãuống qua.
Chu Tự Hằng xưa nay bá đạo,khôngđợi Minh Nguyệt xua tay,
cậuđãdứt khoát nhét chai sữa vào lòng Minh Nguyệt, tay giữ cái ống hút rồi
cho thẳng vào miệngcôbé,nói: “Tự dưng lại phát ngốc cái gì vậy? Uống
nhanhđi!”
Cái ống hút có dính sữa nên Minh Nguyệt lập tức nếm được mùi vị
thơm ngọt, trong nháy mắt,côbé ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Chu Tự Hằng để chai sữa vào trong tay Minh Nguyệt rồi buông tay ra,
Minh Nguyệt sợ làm đổ nênkhôngcòn cách nào khác là phải nhận lấy.
“khôngngon à?” Chu Tự Hằng thấycôbé vẫnkhôngnhúc nhíchthìliền
hỏi.
Đôi môi của Minh Nguyệt giống nhưmộtđóaanhđào, lúc kinh ngạc liền
hơi mở ramộtchút, nhìn vô cùng đángyêu.
“Chai nàyanhuống qua rồi mà…” Minh Nguyệt để chai sữa xuống,
nhưng vị ngọttrênmôithìvẫn chưa tanđi.
“anhuống qua rồithìlàm sao?” Chu Tự Hằng duỗi thẳng hai chân ra
sàn, hai tay chống sau lưng, “Trước kia chúng ta còn uống chungmộtly
nước, ăn chungmộtchén cơm đấy.” Cậu bất mãn cau mày, “Có uống qua
rồithìcũngkhôngkinh đến vậy đâu,cônương à, đừng có phiền phức nữa.”
Bên ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng của Giang Song Lý,côgọi Minh
Nguyệt xuống nhà ăn trái cây.
Vẻ mặt vui vẻ của Chu Tự Hằng bỗng chốc trở nên căng thẳng, cậu
cảnh giác ngồi dậy, hai tay theo thói quen ôm chặt hai má Minh