cùng vẫnkhôngdám xuống nhà lấy nước.
khôngbiết vì sao mà cậu cực kỳ sợ Minh Đại Xuyên, trước mặt vị
trưởng bối này cậu hoàn toànkhôngcómộtchút uy phong nào,
bướcđicũngkhôngdám qua loa,nóichuyện càngkhôngdám lớn tiếng,mộtmực
cung kính, chỉ còn thiếu nước làkhôngcúi gập người xuống mà chào thôi.
“Emkhôngkhát.” Minh Nguyệtnhỏnhẹnói, Chu Tự Hằng nghe
màkhôngcảm thấy có sức thuyết phục gì cả.
Cậu cầm lấy chai sữa của mình, lắc lắc, còn khoảng hơn nửa, lập tức
đưa tới: “Em uống tạmđi, Chu Xung đặt mua từ nước ngoài đấy, ngon
lắm.”
Dáng vẻ của cậu hệt nhưđangdâng tặngmộtvật gì quý hiếm vậy, hai
mắt còn tỏa sáng lấp lánh.
Chai sữa có cắm ống hút trong suốt, bêntrêncó dính chút sữa tươi, kèm
theo cả dấu răng.
Ánh đèn trong phòng tập rất sáng, nên dấu răng cànghiệnrõhơn.
Là dấu răng của Chu Tự Hằng cắn mà thành.
Minh Nguyệt khẽ giật mình, thân thể co lại, mắt tự nhiên lại nhìn vào
môi Chu Tự Hằng.
Môi của Chu Tự Hằng rất mỏng, nhờ ánh đèn chiếu vào mà trông đỏ
rực lên, Minh Nguyệt tưởng tượng ra cảnh Chu Tự Hằng híp mắt, tay gãi
đầu uống sữa tươimộtcách thỏa mãn, liền nhút nhát xua tay:
“Emthậtsựkhôngkhát mà.”
Chỉmộtchai sữa nhonhỏmà giống như độc dược vậy, khiến
chocôbékhôngthể né tránh.