“Gì mà bắt đầu lại từ đầu chứ, đừng tập nữa đừng tập nữa!” Chu Tự
Hằng nắm lấy vaicôbé, ấncôbé ngồi xuống, sau đó chạyđilấy khăn mặt, lại
vặnnhỏnhạcnói: “Nếu lỡ rồithìem ngồi nghỉ ngơimộtlúcđi.”
Minh Nguyệt ngồi xuống, tâm trạng căng thẳng thoáng chốc được
buông lỏng,nhẹnhàng hít thở, cầm lấy khăn Chu Tự Hằng đưa rồi lau mồ
hôi.
Ngựccôbé hơi có độ cong, lúc thở mạnh nhìn thấy nó lên xuống rấtrõ.
Chu Tự Hằng dời mắt, lạiđira cầmmộtchai nước đưa cho Minh
Nguyệt: “Mệt như cún con rồi.” Cậu bĩu môi, xán lại gầnnói: “Chúng
tanóichuyện chút đượckhông?anhthấy em nhảy như thế là rất đẹp rồi, còn
tập nữathìsẽkhôngchừa lạimộtcon đường sống cho những thí sinh khác mất,
nên dừng lại nghỉ ngơi thôi.”
“anhnóinhảy đẹpthìlà đẹpthậtsao?!anhđâu phải là ban giám khảo.”
Minh Nguyệt khó có khi chê cậu, dứt khoát đẩy cái mặtđangdí sát vào mình
ra.
“Tất nhiênanhnóiđẹp là đẹp, ban giám khảo mà thấykhôngđẹpthìchứng
tỏ mắt bọn họ mù rồi.” Chu Tự Hằng đắc ýnói, còn véonhẹcằm Minh
Nguyệt: “Nghe lờianh, nhé?”
Giọng của cậu rấtnhẹnhàng trầm thấp, dịu dàng dỗ dành, giống
nhưmộtvò rượu dụ người ta uống say.Minh Nguyệt đỏ cả mang tai, trong
nháy mắt cảm thấy hơi hoảng hốt, tim nhưđangbịmộtngọn lửa thiêu đốt,
khiến cho cổ họngcôbé khô rát, chỉ thoáng chốcđãuống hết cả chai nước.
“Khát đến vậy sao?” Chu Tự Hằng nhướn mày, “Ra nhiều mồ hôi như
vậy,khôngkhát mới là lạ.”nóixong cậu lại nhìn xung quanh để tìm nước.
Minh Nguyệt mấy hôm nay tập rất hăng say, bình nước trong phòng
tập cũngđãcạn rồi, Chu Tự Hằng nhìn ra cửa phòng, cau mày hồi lâu, cuối