Minh Nguyệtđangnhảy đến đoạn cuối, làm động tác tay chống cằm
yểu điệu.
côbé coi Chu Tự Hằng là khán giả, cứ thế nhìn cậu cười, mắt chớp
chớp, taynhẹnhàng giơ lên.
Mơ ướcđãtrở thànhhiệnthực rồi.
Chu Tự Hằng có hơi kích động, hạnh phúc tới quá đột ngột khiến cho
cậu nhất thời quên mất làcôbéđangkhiêu vũ, lập tức đứng lên, bước ba
bướcđiđến trước mặtcôbé, sau đó quỳ gối xuống nhìn lên.
Đợi đến khi định mở miệngnóithìcậu mới phản ứng kịp, cực kỳ ngại
ngùng đưa tay lên sờ dúm tóctrênđầu.
“anhđanglàm gì vậy?” Minh Nguyệt phì cười hỏi.
Chu Tự Hằng da mặt dày, cậu uốngmộtngụm sữa tươi, mạnh miệng
cáo trạng trước: “khôngphải em vừa ra hiệu gọianhtới sao? Em làm thế này
này…” Cậu bắt chước ánh mắt của Minh Nguyệt, chớp hai cái, sau đó lại
đưa tay ra, ngón trỏ khẽ cong lại rồi ngoắc ngoắc nhưđanggọi chó,
“Nênanhmới tới đấy chứ.”
“Động tác của em nào có khoa trương như vậy!” Minh Nguyệt bực
mìnhnói: “Em múa cực kỳ có hàm súc đó!”
Hàm súc sao? Chu Tự Hằngthậtsựkhôngnhìn ra, nhưng thấycôbé cau
màykhôngvui, cậu đành phải thỏa hiệp: “Được rồi được rồi, Minhcônương
rất có hàm súc.”
Cậu làm động tác giơ tay đầu hàng, Minh Nguyệtkhôngcó biện pháp
với Chu Tự Hằng mặt dày, chỉ sửa sang lại váy rồinói: “Bịanhcắt ngang nên
em lại phải bắt đầu lại từ đầu đây này!”