Lấy tính cách của Chu tiểu thiếu gia ra mànóithìrất ít khi cậu an tĩnh
như thế này, cậu rất giống Chu Xung, tính tình phóng khoáng lại có phần
quái đản,khôngbao giờ chịu ngồi yên.Mà lúc này đây Minh
Nguyệtđangnhảy múa vô cùng uyển chuyển như mây bay, ngay cả điệu
nhạc cũng êm đềm như nước hồ gợn sóng.Chu Tự Hằng vốnkhôngmấy
quan tâm đến những môn nghệ thuật tao nhã này, nhưng vì cái
ngườiđangmúa kia là Minh Nguyệt, nên cảm xúc của cậu cũng trở nên khác
biệt hẳn.
Đôi khi Chu Tự Hằng nghĩ, cáicônhóc Minh Nguyệt kia hình như
từnhỏđãhạ độc cậuthìphải,khôngthìtại sao cậu cứ luônmộtmực khăng khăng
cảm thấy Minh Nguyệt là người tốt đẹp nhất chứ?
Phòng tập được cung cấp đầy đủ ánh sáng, từng mặt gương đều phản
chiếu hình bóng của Minh Nguyệt,côbéđangtập múa bài “Xuân giang hoa
nguyệt dạ”, là bài múa đơn ở đêm chung kết, trang phục làmộtchiếc váy lụa
mỏng màu xanh ngọc bích, chất vải rất mỏngnhẹ, làm tôn lên vòng eo
mảnh mai củacôbé.
Minh Nguyệt làm động tác cúi người rất đẹp, có thể là do năng khiếu
và luyện tập nhiều năm, nên hông củacôbé mềm nhưkhôngcó xương vậy.
Lòng bàn tay của Chu Tự Hằng hơi ngưa ngứa, tay cầm chai
sữathậtchặt,khôngtự chủ được mà nghĩ đến hoàng hậu Triệu Phi
Yến,mộtngười múa rất đẹp, bà là phi tử của Hán Thành Đế, vô cùng xinh
đẹp, chỉmộtcái nhăn mày haymộtnụ cười cũng đủ làm rung động lòng
người.
Triệu Phi Yến thựcsựthế nàothìChu Tự Hằngkhôngbiết, cậu chỉ biết
rằng, nếu lúc này Minh Nguyệt quay ra cười với cậumộtcái thôi là có thể
cậusẽkhôngkìm chế được mà chạy nhào tới trước mặtcôbé.