hắnvô cùng hoài niệm quãng thời gian ấy, nó nhưmộtbức tranh rực rỡ
tràn ngập màu sắc mà tháng năm để lại chohắn, sưởi ấm con đường nhân
sinhcôđộc màhắnđãđiqua.
Chu Xung lại xoa đầu con mấy cái rồi thu tay về.
Hai bố conđãlâu rồikhôngthân thiết như vậy, mối quan hệ lạnh nhạt
kéo dài bấy lâu,thậtvất vả mới ló ra chút ánh sáng.
“Bốnóilà…Tiểu Nguyệt Lượng…thích con?” Chu Tự Hằng vặn vẹo
cơ thể, ấp úng hỏi.Cậurõràngđãnghe thấyrõ, nhưng vì vẫn chưa thể tin nên
lại nôn nóng muốn được nghe lạimộtlần nữa.
Chu Xung rất hiểu tâm tư của con trai, thân làmộtngười bố, giờ phút
này trong lònghắncó đủ mọi cung bậc cảm xúc chua cay ngọt đắng, vừa vui
vì con traiđãbiết rung động, lại vừa bùi ngùi khi thấy con trưởng thành, còn
hơi có chút ghen tỵ vớicôbé conđangđược con traihắnnhung nhớ kia.
“Đúng, bốnóilà Tiểu Nguyệt Lượng cũng thích con.” Chu Xung đáp
trongsựmong đợi của con, “côbé trốn tránh con là vìkhôngbiết phải đối diện
với con như thế nào,côbé nhìn trộm con, là vìcôbé cũng giống con, lúc nào
trong lòng cũng nghĩ đến con,khôngcó lúc nào làkhôngthấy nhớ.”
Lờinóithẳng thắn nàyđãphá vỡ mọi nghi ngờ của Chu Tự Hằng mấy
ngày nay.
Chu Tự Hằng càng nghethìmắt lại càng tỏa sáng, cậu cúi đầu, đưa tay
chống cằm, khẽ nở nụ cười, muốn mím môi nhịn xuống nhưng khóe miệng
vẫn lộ ramộtđường congthậtrộng.
Dáng vẻ này khiến Chu Xung nhớ lại mấy năm trước, lúc Chu Tự
Hằng tặng son cho Minh Nguyệt, được Minh Nguyệt thơmmộtcái, khiến
cậu nhóc cả đêm mất ngủ.