Chu Tự Hằngkhôngrõlà mìnhđangxấu hổ hay tức giận nữa, cậu đá
văng cái ghế rồi đứng dậynói: “Con muốnđingủ, bốđira ngoàiđi.” Cậu chỉ
tay ra hướng cửa.
“Rồi rồi, bốđingay đây.” Chu Xung đáp, “Vậy đĩa hoa quả này…”
“khôngăn nữa.” Chu Tự Hằngnói, sau đó nhào lên giường đắp chăn
kín người.
Thấy con trai nằm imtrêngiườngkhôngđộng đậy, Chu Xung
liềnnhẹnhàng cầm đĩa hoa quảđira ngoài.
Chu Tự Hằng nghe tiếng bước chân của bố, trong lòngkhôngthể diễn
tả được cảm xúc, cậu nắm chặt chăn, cuối cùng vẫnkhôngnhịn được mànói:
“Ngủ ngon.”
Bàn tayđangcầm đĩa hoa quả của Chu Xung bỗng cứng ngắc
lại,hắnvui mừng đáp: “Con cũng ngủ ngon nhé, con trai.”
Sống lưng căng cứng thoáng thả lỏng, băng tuyết bao phủhắnsuốt hai
năm qua dường nhưđangdần tanđi,hắnđứng trước cửa phòng Chu Tự Hằng,
ngây người hồi lâu,trênmặt cómộtvệt nước, đưa tay sờ lên khóe mắtthìmới
pháthiệnlà mìnhđãkhóc từ bao giờ.
hắnkhẽ cười, chuẩn bị rờiđi, bên trong lại truyền đến tiếng của Chu Tự
Hằng.
Chu Tự Hằng hô to: “YES!”, nằm lăn lộn quay cuồngtrêngiường, lực
mạnh đến nỗi khiến cánh cửa cũng phải rung lên, dường như cậuđangrất
hưng phấn, cật lực muốn giải tỏa niềm vui sướng vô hạn trong lòng.
Chu Xung cầm đĩa hoa quả đứng ở góc tường, nước mắt còn chưa kịp
lauthìđãlại bật cười.