“Con trai ngốc.”
*
Sáng sớm hôm sau.
Minh Đại Xuyên cầm sách ngồi đọc trong phòng khách, vừa đọc vừa
ghi chú lại, như thểđangnghiên cứumộtcuốn sách chuyên ngành khó hiểu
vậy.
Giang Song Lý chê cườinóivới congái: “Ba con đó, lớn tuổi rồi mà
còn thích đọc tiểu thuyết võ hiệp.”côlườm Minh Đại Xuyênmộtcái rồi bưng
đồ ăn sáng đặt lên bàn, Minh Đại Xuyên để sách xuống, nghiêm túc đứng
lênnói: “Tôiđãbiết, thưa phu nhân.”
Giang Song Lý bị chồng trêu liền bật cười, lạinóivới congái: “Ba con
bị tẩu hỏa nhập ma rồi.”
Minh Nguyệt bày biện bát đũa, nháy mắt hỏi: “Lúc bố còn trẻ cũng
đọc tiểu thuyết võ hiệp, vậy khi đó bố gọi mẹ là gì ạ?”
Giang Song Lý liếc nhìn Minh Đại Xuyên,nhẹgiọngnói: “Khi đó bố
con cũngkhôngđứng đắn chút nào, cứ gọi mẹ làcônương.” Lúcnóimặtcôhơi
hồng lên, búi tóc lỏng làm rơi xuống vài lọn, gương mặt nhìn có phần khả
ái hơn cả lúc trẻ.
cônương…
[Này, Minhcônương.]
Minh Nguyệt nhưđangnghe thấy tiếng Chu Tự Hằng gọi mình, theo
bản năng nhìn ra cửa sổ, sau khi ý thức được là bên ngoàikhôngcó ai,côbé
lại cúi thấp đầu, lông mi cũng rũ xuống, tay cầm thìa hồi lâu mà
vẫnkhôngnhúc nhích.