“Đẻ congáivẫn là thích nhất!” Minh Đại Xuyên vui vẻ lắm, nét mặt
cũng giãn ra.
Giang Song Lý cũng vui, nhưng lại kéo tay chồngnói: “anhChu có nỗi
khổ riêng của mình,anhđừng suốt ngàynóimấy lời như thế nữa.”
Minh Đại Xuyênkhôngphản ứng gì, chẳng biết làđãnghe lọt tai hay
chưa.
Bên ngoài trời nắng đẹp, từng đám cỏ lau ven hồ đung đưa theo gió,
cây cỏ um tùm, từng đàn chim nô nức bay tới.
Minh Nguyệt đầu tiên là chạy ra ngoài, sau đó lạiđichậm lại,côbé vẫn
chưa hiểurõtâm tư của bản thân, vừa muốn tránh xa Chu Tự Hằng, lại
vừakhôngkìm được mà chạy vội tới khi nghe thấy tiếng cậu gọi.
Chu Tự Hằng mất ngủ cả đêm hôm qua, sáng sớm cậu đứngtrênsân
thượngthậtlâu, nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ có che rèm màu vàng
nhạt ở phòng Minh Nguyệt, thiếu chút nữa là nhìn xuyên thấu được luôn
rồi, nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ đứng yên ở sân thượng nhà
mình,khônglén lút vượt tường vào phòng của Minh Nguyệt.
Vì còn trẻ nên dù có mất ngủmộtđêmthìtinh thần vẫn phấn chấn, ánh
mắt vẫn sáng rực như cũ, Chu Tự Hằng liếc nhìn môi Minh Nguyệt, dúm
tóctrênđầu chợt vểnh cao lên.
Cái động từ hôn gián tiếp này cực kỳ hấp dẫn đối với Chu Tự Hằng,
cổ họng cậu bỗng trở nên khô khốc, khẽ liếm môitrênmộtcái,rõràng hôm
quađãấp ủ cả đêm mà bây giờ lạikhôngthểnóira thành lời, liền cắn răngnói:
“Ừm…Chúng tađithôi.”
Minh Nguyệt gật đầu, chậm rãi bước đến đằng sau cậu, ngồi ra yên
sau xe đạp, cùng Chu Tự Hằng đến địa điểm thi đấu.