Minh Nguyệt mỉm cười nhìn Chu Tự Hằng, đôi mắt híp lại, má lúm
đồng tiền hơi lộ ra.
Chu Tự Hằng ho khan hai tiếng, tay đút túi quần, nét mặt làm ra vẻ
nhưkhôngcó chuyện gì.
“Đẹpkhông?” Minh Nguyệt hỏi.
Đẹp lắm! Chu Tự Hằng tự trả lời trong lòng, thêm phó từ vào nữa là
“Con mẹ nó quá đẹp luôn ý!”
Nhưng cậukhôngnóira thành lời, thậm chí còn mất tự nhiên đáp: “Nhìn
cũng được.”
Minh Nguyệtkhôngcười nữa, đầu cúi thấp để lộ cái cổ trắngnhỏyếu ớt.
Chu Tự Hằngâmthầm cho mìnhmộtcái tát, sao mà ngu thếkhôngbiết,
lại dỗ dànhcôbé: “anhchỉnóiđùa thôi mà, em là người xinh đẹp nhất.”
Minh Nguyệt thoáng chốc đỏ bừng mặt, ngập ngừngnói: “Cảm
ơnanh.”
Xinh quáđimất! Chu Tự Hằng cứ nghĩ thầm trong lòng mãi, lại vơ lấy
cốc sữa uốngmộtngụm.
Minh Nguyệtđãtrang điểm xong, cứ ngồi nhìn cậu hồi lâu, Chu Tự
Hằng đứng ngồikhôngyên, bènnói: “Em nhìn đủ chưa vậy? Cũng muốn
uống sữa tươi à?” Giọng cậu bỗngnhỏđi, “Cốc nàyanh…anhuống qua rồi.”
Con mẹ nó! Chu Tự Hằng lại muốn cho mìnhmộtcái tát, uống
rồithìthôi, giải thích làm cái rắm gì,khôngphảiđãsuy nghĩ cả đêm rồi sao?
Minh Nguyệt chẳng qua làđangnhìn trộm Chu Tự Hằng, lại bị cậu bắt
được,côbé cũng rất bối rối, liên tục xua tay, cái miệngnhỏuốngmộtngụm
nước rồinói: “Em…em lên sân khấu đây.”nóixong liền xách váy rờiđi.