này,thậtsựkhôngthể tránh khỏi lo lắng.
côbé nhìn xuống dưới đất, bước chân có phần hơi yếu ớt.
Bên dưới sân khấu tối om, chỉ có thể nghe thấymộtchút tiếng động xột
xoạt.
Bỗng nhiên ở bên ngoài cửa truyền đếnmộttiếng huýt sáo, sau đó
cómộtánh đèn nổi lên, từ đằng xa, Minh Nguyệt có thể lờ mờ nhìn thấy mặt
Chu Tự Hằng, cố gắng nhìn kĩ,thậtsựđúng là Chu Tự Hằng rồi.
Cậu cầmtrêntaymộtcái que phát sáng, nhiệt tình đứng vẫy.
Chu Tự Hằng lại huýt sáomộtlần nữa, còn chụm tay vào thành cái loa,
lớn tiếng hô: “Minhcônương cố lên!”
Minh Nguyệt nhìn cậu, tâm trạng căng thẳng và hồi hộp bỗng chốc
biến mất hoàn toàn.