Các khán giả mỗi người cầm lấymộtcái, cậu liên tục cảm ơn từng
người, rất kiên nhẫn và lễ phép, thành rakhôngcó ai từ chối cả.Cậu cực kỳ
nhanh chóngđikhắpmộtlượt, tay cầm cái giỏ, mặc dù miệngđãkhô khốc
nhưng vẫnkhôngquên truyền đạt lạiyêucầu của mình với mọi người.
Thậm chí cảanhbảo vệ đứng trong góc cũng được nhậnmộtcái que
phát sáng.
“Cháu thíchcôbé đó à?”anhbảo vệnhỏgiọng hỏi.
Chu Tự Hằng hơi khựng lại, chậm chạp ngẩng lên, khẽ gật đầu đáp:
“Vâng, đó làcôbé mà cháuđãthích từ lâu rồi.”
Mà bây giờ hình nhưcôbé đó cũngđãthích cậu rồithìphải.
Ý thức được điều này, cậu khẽ nhếch môi cười.
“Mua nhiều que phát sáng như vậy là để cổ vũ con bé à?”anhbảo vệ
chỉ Minh Nguyệtđangđứng chuẩn bịtrênsân khấu, “Cháu có lòngthậtđấy.”
Chu Tự Hằng chỉ cườinói: “Em ấy rất sợ bóng tối ạ.”
Minh Nguyệt từ bé đến giờ vẫn luôn sợ tối,côbé được chiều chuộng
nên tính tình có phần yếu đuối, hồinhỏphải nghe Giang Song Lý kể chuyện
cổ tíchthìmới ngủ được.
Dưới sân khấu chỉ thấymộtmàu đen sì, cậu biết như thếsẽlàm Minh
Nguyệt căng thẳng.
mộtcâu “Em ấy rất sợ bóng tối”đãkhiến người bảo vệ chấn động trong
giây lát,anhta nhìn cậu thiếu niên ngây ngô kiamộtlúc, bỗng dưng nhớ lại
thời thanh xuân của mình.
Bất kì người con trai nào, khi ở trước mặt người mìnhyêuthương cũng
đều trở nên như vậy.