Dường như đâykhôngphải làmộtcuộc thi, mà làmộtbuổi tối bình
thường,côbé tập múa trong phòng tập nhà mình, còn Chu Tự Hằngthìvượt
tường lén xông vào, quỳ gối ngồitrênsàn nhìncôbé luyện tập.
Cậu chỉ luôn mỉm cười,khônghề cảm thấy chán khi thấycôbé
múađimúa lạimộtđiệu.
Dưới khán đài lấp lánh ánh đèn, giống như cảnh tượng ánh trăng chiếu
rọi xuống mặt nước sông Trường Giang trong bài “Xuân Giang Hoa
Nguyệt Dạ”.
Minh Nguyệtkhôngnhìn những người xung quanh,côbé dường như chỉ
nhảy chomộtmình Chu Tự Hằng xem mà thôi.
Minh Nguyệt mặcmộtchiếc váy mỏng màu xanh lam, từng động tác
đều uyển chuyểnnhẹnhàng như bươm bướm.
Chu Tự Hằng rất muốn huýt sáo, nhưng cuối cùng lại cố gắng nhịn,
sau lại muốn giơ tay sờ tóc, nhưng tayđangcầm cả đống que phát sáng nên
cũngkhôngsờ được.
Đây chính làcôbé mà mình thích, Chu Tự Hằng thầm nghĩ,khôngbiết
từ khi nào mà lại trở nên xinh đẹp như vậy rồi.
Tiếng nhạcnhỏdần, Minh Nguyệt làmmộtđộng tác đẹp mắt để làm nổi
bật tâm tư của nhân vật, ánh đèn sân khấu cũng tắtđingay trong khoảnh
khắc này.
Chu Tự Hằng nhìn mà sửng sốt hồi lâu, cho đến khi tiếng vỗ tay vang
lên, cậu mớithậtsựnhịnkhôngnổi nữa, lập tức huýt sáomộtcái, để que phát
sáng xuống rồi vỗ tay.
Có người lên tiếng khen: “Múa đẹpthậtđấy.” Thỉnh thoảng lại thêm
vào vài lời khen nữa, Chu Tự Hằng nghe xong liền kiêu ngạo hất cằm,