anhta cầm cái que phát sáng vẫy vài cái, lại từ trong giỏ lấy
thêmmộtque,nói: “Chú cầm hai tay hai cái luôn, lúc giơ lênsẽsáng
hơnmộtchút.”
Chu Tự Hằng vui lắm, luôn miệngnóicảm ơn.
trênsân khấu vang lên tiếng nhạc, Minh Nguyệtnhẹxoay người lại,côbé
vốnđangở tư thế đưa lưng về phía khán giả, lúc này quay đầuthìbỗng thấy
dưới khán phòng vốn đen thuiđãbiến thànhmộtbiển trời sao rực rỡ.
Từng cái que phát sáng tỏa ra màu xanh lam, hội tụ chungmộtchỗ nhìn
giống như dải ngân hà xa xôi vậy.
Chu Tự Hằng là ngôi sao tỏa sáng nhất, cậu vẫn còn thừa tận nửa giỏ
que phát sáng, thành ra cáithìcầmtrêntay, cáithìnhét vào túi áo, ngồi ngay vị
trí chính giữa, tươi cười nhìn Minh Nguyệt.
mộtchút lo lắng trong lòng Minh Nguyệt lập tức tiêu tan hết, hóa thành
tro bụi.
Bài nhảy “Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ”côbéđãluyện tập rất nhiều lần,
từng địa điểm, từng động tác đều ghi nhớ rất kĩ.Giáo viên củacôbé họ Ninh,
là giáo viên múa rất có tiếng ở Nam Thành,hiệnđangdạy ở khoa múa trường
đại học Nam Thành, vì có quen biết với Giang Song Lý nên mới đặc cách
nhận dạycôhọc trò tuổi vẫn còn hơinhỏnày.
Điệu múa nàycôbéđãmúa mấy lần trước mặtcôgiáo,côgiáo nhận xét là
Minh Nguyệt vẫn còn hơi căng thẳng, chưa thểhiệnrõđượcsựbay bổng tự do
của điệu múa.
Nhưng lúc này đây,côbéđãhoàn toàn thả lỏng được cơ thể khi nhìn vào
Chu Tự Hằng.