ngẩng cao đầu.
Đợi đến khi Minh Nguyệt cúi chào cảm ơn rồiđixuống, Chu Tự Hằng
mới nhảy ra khỏi chỗ ngồi rồi chạy ra sau cánh gà, ở đó có rất nhiềucôbé,
nhưng thoáng cái cậuđãtìm được Minh Nguyệt, gấp đến độ chỉ muốn bay
ngay tới trước mặtcôbé thôi.Cậu giơ ngón cái lênnói: “Em múa đẹp lắm!”
Cậu nghĩmộtlát rồi lại cúi đầu,nói: “Đẹp nhất luôn, cực kỳ đẹp!”
Cậu cười tươi để lộ hàm răng trắng tinh, dúm tóctrênđầu phe phẩy,
hiếm khi thấy nét mặt cậu ngốc nghếch đángyêunhư vậy.
Minh Nguyệtkhôngkìm được mà đưa tay muốn sờ dúm tóctrênđầu
Chu Tự Hằng, nhưng chợt thấy hơi thất lễ nên lại rút tay về cực nhanh.
Chu Tự Hằngkhôngphát giác được điều này, cậu ngửi thấy mùi thơm
tỏa ra từ cổ Minh Nguyệt, khiến cậu có phần say mê.
“Sao khán giả lại chịu giơ que phát sáng cùnganhvậy?” Minh Nguyệt
thấy Chu Tự Hằngđangnhưmộtchú cún cứ ngửi ngửi người mình, lập tức
xấu hổ đỏ bừng từ đầu đến chân, lập tức đẩy mạnh cậu ra, tìm chủ đề
đểnóichuyện.
Chu Tự Hằngkhônghài lòng, vẫnkhôngbiết xấu hổ mà xán tới,nói:
“Em thíchkhông?” Cậu tự hỏi tự trả lời, “anhbiết nhất định emsẽthích, cho
nênđãnhờ khán giả giúp.”
Cậu hời hợt trả lời, như thể việc đókhôngmấy khó khăn, nhưng Minh
Nguyệt biết cậu chưa bao giờ xin xỏ ai làm gì cả, chuyện gì cũng muốn tự
mình giải quyết.
Cậu làmộtngười kiêu ngạo, nhưng vì để cho Minh Nguyệt cómộtphần
trình diễn thành công,đãkhôngngại cúi đầu với những người xa lạ.