Cũng may xung quanh tối đen nênkhôngai pháthiệnrasựxấu
hổtrêngương mặtcôbé.
“anhsao thế?” Minh Nguyệt hỏi cậu, khẽ giật giật ngón tayđangbị cậu
cầm chặt.
“anhhồi hộp.” Chu Tự Hằngnhỏgiọngnói, dí sát vào taicôbé,
“Minhcônương, em nhận được giải rồi!” Cậu còn kích động hơn cả Minh
Nguyệt nữa.
Minh Nguyệt thấy rất buồn cười, khẽ vén tóc ra sau tai,nhẹnhàng lấy
ngón tay ngoắcnhẹlòng bàn tay Chu Tự Hằng,nói: “Cảm ơnanh, Chu Chu.”
mộttiếng Chu Chu kia khiến cho Chu Tự Hằng nghe mà cảm thấy rất
ngọt ngào, cậu buông tay Minh Nguyệt ra,nói: “đilên nhận giải thôi, cuối
cùngthìem cũng có thể kể chuyện mìnhđithi cho chú Minh nghe rồi.”
Minh Nguyệt đứng dậyđilên sân khấu nhận giải.
Tiếp theo, Minh Nguyệt ra phía sau sân khấu tháo trang sức và thay
quần áo để ra về, Chu Tự Hằng giúpcôbé cầm balo và cúp.
Chiếc cúp được làm bằng thủy tinh, sáng long lanh, Chu Tự Hằng lật
qua lật lại ngắm nghía,nói: “Thành công lần này em đóng
gópmộtnửa,anhcũng góp côngmộtnửa.”
Minh Nguyệt nghe mà thấy lòng ấm áp.
Tấm màn sân khấuđãđược kéo xuống, trờiđãvề chiều, dưới sân khấu
khán giảđangdần ra về, còn lại mấy người bảo vệ vàmộtsố nhân viên vệ
sinhđangdọn dẹp,trênghế ngồi còn sót lại rất nhiều que phát sáng,anhbảo vệ
vừa thu lại vừanói: “Còn bé thế màđãlãng mạn ghê, lại chuẩn bịmộtbất ngờ
lớn như vậy cho congáinhà người ta.”