Mặt trời chậm rãi lặn về phía chân trời, Chu Tự Hằng theo lối cũ đèo
Minh Nguyệt về, cảm thấy ánh hoàng hôn hôm nay rực rỡ hơn mọi ngày rất
nhiều.
Minh Nguyệtmộttay cầm hoa,mộttay cầm cúp, đứng ở con
đườngnhỏven hồ.
“Emsẽtặng cho chú Minh và dì Giang sao?” Chu Tự Hằng chỉ vào
chiếc cúp thủy tinh, giọngnóicó phần ghen tỵ: “Nếu vậythìnhất định bố mẹ
emsẽvui lắm.”
Minh Nguyệt cực kỳ thích bó hoa hồng này,khôngmuốn rời khỏi nó
chút nào,côbé suy nghĩmộtlát, sau đó hạ quyết tâm bước tới hôn Chu Tự
Hằngmộtcái: “Emkhôngthể tặng cúp choanh, vậy lấy cái này để đền nhé.”
nóixong,khôngđợi Chu Tự Hằng phản ứng, Minh Nguyệtđãchạy
biếnđinhưmộtchú thỏ.
Chu Tự Hằng đưa tay ôm má,khôngnóinên lời.
Đây là nụ hôn đầu tiên mà Minh Nguyệt dành cho cậu sau khicôbé lớn
lên,thậtkhiến cậu vui đến chết mất.
Cậu dùng sức bấm mạnh chuông xe đạp, huýt sáo hô to: “Minh
Nguyệt! Minh Nguyệt!”
“Sao vậy?” Minh Nguyệt mở cửa sổ ra hỏi.
“khôngcó,khôngcó sao.” Cậu có phần ngốc nghếch, gãi đầunói: “Chỉ
là…anhrất vui!”
“Em cũng thế.” Minh Nguyệt vẫn cầm bó hoa, cúi đầu hôn lên cánh
hoamộtcái.
Như thể lạimộtlần nữa hôn lên mặt Chu Tự Hằng vậy.